Thứ Tư, Tháng 9 2, 2026
HomeBình Luận-Quan ĐiểmVụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig : Vì sao Berlin trừng...

Vụ drone Nga mang chất nổ gần Leipzig : Vì sao Berlin trừng phạt “có chừng mực” Matxcơva ? – RFI

Sau một tháng chỉ nói đến « những thế lực nước ngoài », hôm qua, 01/09, hai bộ trưởng Nội Vụ và Ngoại Giao Đức, Alexander Dobrindt và Johann Wadephul, đã chính thức quy trách nhiệm cho Matxcơva là tác giả của vụ tấn công hỗn hợp hôm 04/08/2026 nhắm vào sân bay Leipzig. Khẳng định này được dựa trên cơ sở các cuộc điều tra từ cảnh sát, các cơ quan tình báo của Đức cũng như từ các nước đối tác.

Cả hai bộ trưởng còn thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt Nga, như đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Bonn, đóng cửa Nhà văn hóa Nga ở Berlin bị cáo buộc chứa chấp các hoạt động gián điệp, một danh sách mới cấm nhiều nhân vật Nga nhập cảnh vào Đức, tăng cường kiểm soát « hạm đội tầu ma » của Nga trên Biển Bắc và Biển Baltic cũng như là tiếp tục hậu thuẫn quân sự đối với Ukraina.

Xin nhắc lại, hôm 04/08, ba drone có chứa chất nổ đã được phát hiện tại sân bay Leipzig, trong đó có một chiếc bay gần chiếc máy bay chở đạn dược do Antonov Airlines, hãng hàng không chuyên vận chuyển khí tài của Ukraina, thực hiện. Nếu drone phát nổ, hậu quả gây ra có thể là rất lớn.

Vì sao Berlin phải đợi mất một tháng mới có phản ứng ? Và tại sao Đức lại có những biện pháp « khá ông hòa » đối với Nga, theo như đánh giá từ một số nhà quan sát ? Trên kênh truyền hình Phoenix, chuyên gia về các vấn đề an ninh, Klemens Fischer, trường đại học Cologne, cho rằng mục tiêu của Berlin chỉ nhằm « khiến cuộc sống của người Nga thêm khó khăn mà không dẫn đến leo thang căng thẳng ». Điều này thể hiện rõ qua việc thông báo trừng phạt là do hai bộ trưởng công bố chứ không phải là từ thủ tướng Đức.

« Đòn chém gió » của Berlin

Theo nhật báo Công giáo La Croix, ít nhất có hai lý do để giải thích cho động thái này của Đức. Thứ nhất, Berlin luôn tỏ ra trận trọng và có kiềm chế trong việc quy kết các hành vi phá hoại do Matxcơva gây ra. Đây là một phần cốt lõi trong chính sách của Đức. Vụ Leipzig không phải là trường hợp đơn lẻ duy nhất.

Berlin cũng đã có những phản ứng tương tự sau cuộc tấn công mạng nhắm vào Bundestag (Quốc Hội Đức) hay vụ nhiều drone đáng ngờ bay lượn xung quanh các địa điểm chiến lược. Để biện minh cho sự im lặng của mình, chính phủ Đức thường nêu lý do cần phải có các bằng chứng không thể chối cãi về danh tính các thủ phạm, ngay cả khi điều đó đòi hỏi mất nhiều tháng để đưa ra kết luận cuộc điều tra.

Điều này phần nào giải thích cho việc Đức không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream I và II hồi tháng 9/2022. Việc Berlin từ chối có những phản ứng đối với Kiev bất chấp việc tư pháp bày tỏ nghi ngờ đối với nhiều nhân vật Ukraina, khi viện dẫn là thủ tụng tố tụng đang được tiến hành, đã dẫn đến những chỉ trích gay gắt từ các đảng chính trị thân Nga, chẳng hạn như đảng cực hữu AfD.

Thứ hai, quyết định chọn thái độ « ôn hòa » là còn do sự phân cực ngày càng lớn trong xã hội Đức về vấn đề này. Chủ Nhật ngày 06/09/2026, bang Saxe-Anhalt sẽ tổ chức bầu cử vùng, một cuộc bỏ phiếu quan trọng mang tính trắc nghiệm đối với thủ tướng Friedrich Merz. Theo các thăm dò, đảng cựu hữu tại vùng này, vốn chỉ trích mạnh mẽ mọi biện pháp trừng phạt nhắm vào Matxcơva, hiện đang dẫn đầu ý định bỏ phiếu.

Do vậy, chiến lược của chính phủ thủ tướng Friedrich Merz là rất rõ ràng : Coi Nga là kẻ gây hấn để chống lại các lập trường thân Nga của phe cực hữu, nhưng với những biện pháp « nhẹ nhàng » nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Chỉ có điều, « đòn chém gió » này của Đức chẳng làm Vladimir Putin chút nào run sợ !


Bài của RFI đặt một câu hỏi rất đáng chú ý: tại sao Berlin đã chính thức quy trách nhiệm cho Moscow về một vụ drone mang chất nổ nhằm vào một cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với hậu cần NATO và Ukraine, nhưng phản ứng của Đức vẫn tương đối “có chừng mực”?

Tôi cho rằng điểm đáng bàn không chỉ nằm ở mức độ trừng phạt, mà ở logic chiến lược phía sau sự kiềm chế của Berlin.

Leipzig: một bước chuyển từ “hybrid warfare” sang vùng xám của chiến tranh

Theo những thông tin mới nhất, drone mang chất nổ được phát hiện ngày 4/8 trong khu vực an ninh của sân bay Leipzig/Halle, gần các máy bay vận tải Antonov của Ukraine. Đức sau đó chính thức tuyên bố Nga chịu trách nhiệm về vụ tấn công, dựa trên phương thức tác chiến, công nghệ, chất nổ và mức độ tổ chức mà cơ quan an ninh Đức cho rằng tương đồng với những hoạt động hybrid khác của Nga. Moscow phủ nhận cáo buộc này. (lemonde.fr)

Đây là điểm rất quan trọng.

Nếu một drone mang chất nổ thực sự được đưa vào khu vực an ninh của một sân bay dân sự, nơi đồng thời phục vụ hậu cần quân sự cho Ukraine và NATO, thì đây không còn đơn thuần là cyberattack, disinformation hay sabotage.

Nó tiến rất gần tới physical attack – một cuộc tấn công vật lý vào lãnh thổ NATO.

Nhưng Berlin lại không phản ứng theo logic:

“Nga tấn công nước Đức → Đức trả đũa quân sự.”

Thay vào đó, Berlin chọn:

  • đóng Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn;
  • chấm dứt thỏa thuận đối với Russian House tại Berlin;
  • tăng kiểm soát nhập cảnh đối với công dân Nga;
  • trục xuất các nhà ngoại giao liên quan;
  • thúc đẩy các biện pháp EU nhằm vào Nga và “shadow fleet”.

Đức cũng không yêu cầu kích hoạt Điều 4 NATO. (deutschland.de)

Đây chính là cái mà RFI gọi là “trừng phạt có chừng mực.”

Nhưng tôi cho rằng chữ “chừng mực” cần được hiểu chính xác hơn:

Đó không phải là Berlin coi vụ việc nhẹ. Đó là Berlin cố tình không để một cuộc tấn công vùng xám biến thành chiến tranh trực tiếp NATO–Nga.


1. Berlin đang đứng trước một bài toán rất khó: đánh quá mạnh cũng có thể là mắc bẫy

Nga có một phương thức chiến tranh rất đặc biệt:

đẩy đối phương vào vùng xám nhưng tránh vượt qua ngưỡng khiến NATO buộc phải chiến tranh trực tiếp.

Một drone, một vụ phá hoại đường sắt, một cuộc tấn công mạng, một vụ đốt phá, một hoạt động tình báo…

Mỗi sự kiện riêng lẻ có thể chưa đủ để NATO phản ứng quân sự.

Nhưng nếu cộng lại, chúng tạo thành một campaign of disruption – chiến dịch gây rối loạn chiến lược.

Đây chính là điều Đức đang lo ngại.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt nói rất rõ:

Đức “không ở trong chiến tranh”, nhưng đang là mục tiêu hàng ngày của chiến tranh hybrid.

(deutschland.de)

Vì vậy, Berlin phải làm một việc rất khó:

trừng phạt đủ mạnh để Moscow hiểu rằng hành động này có giá phải trả, nhưng không mạnh đến mức tạo ra một chuỗi leo thang không kiểm soát.

Đó là nghệ thuật escalation management.


2. Nhưng có một nghịch lý lớn: “có chừng mực” hôm nay có thể tạo ra rủi ro ngày mai

Đây mới là điểm tôi cho rằng bài RFI đáng để chúng ta đào sâu.

Nếu Moscow nhận thấy:

Drone mang chất nổ vào một sân bay NATO → đóng một lãnh sự quán.

Thì câu hỏi tiếp theo sẽ là:

Ngưỡng nào khiến Đức phản ứng mạnh hơn?

Nếu không có một ngưỡng được xác định rõ, chiến lược “vùng xám” có thể trở thành một trò chơi thử giới hạn.

Hôm nay là drone.

Ngày mai có thể là:

  • phá hoại đường sắt;
  • phá hủy trạm điện;
  • tấn công cảng;
  • tấn công kho hậu cần;
  • gây gián đoạn GPS;
  • cyberattack vào hạ tầng;
  • hoặc một vụ tấn công khiến có người chết.

Nga có thể liên tục thăm dò red lines của NATO.

Và đây là nguy cơ lớn nhất.

Deterrence không chỉ nằm ở khả năng trả đũa. Nó nằm ở việc đối phương biết chính xác cái giá phải trả khi vượt qua một giới hạn.


3. Vì sao Berlin không muốn biến Leipzig thành Sarajevo?

Bởi Đức hiểu rất rõ lịch sử châu Âu.

Một sự kiện ban đầu có vẻ nhỏ có thể trở thành trigger event cho một chuỗi leo thang.

Đức hiện phải cân bằng ít nhất bốn lợi ích:

Một: bảo vệ lãnh thổ Đức.

Hai: duy trì đoàn kết NATO.

Ba: tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Bốn: tránh một cuộc đối đầu trực tiếp với một cường quốc hạt nhân.

Do đó, Berlin đang gửi một thông điệp kép:

“Chúng tôi biết các ông đang làm gì.”

nhưng đồng thời:

“Chúng tôi chưa muốn biến chuyện này thành chiến tranh.”

Đây không phải sự yếu đuối đơn giản.

Nó là strategic restraint – kiềm chế chiến lược.


4. Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở NATO

Leipzig/Halle không phải một sân bay bình thường.

Đây là một trung tâm logistics quan trọng của Đức và NATO, đồng thời liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ukraine. Reuters cho biết sân bay này là một đầu mối vận tải dân sự và hậu cần NATO, đồng thời là nơi hoạt động của những chiếc Antonov An-124 của Ukraine. (reuters.com)

Cho nên vụ việc có một tầng ý nghĩa khác:

Nga không nhất thiết phải tấn công một căn cứ quân sự NATO để gây sức ép lên NATO.

Chỉ cần làm cho các tuyến hậu cần của NATO trở nên bất an.

Đây chính là bản chất của hybrid warfare.

Và nó đặt NATO trước một vấn đề mà chiến tranh Ukraine đã ngày càng làm rõ:

Chiến tranh hiện đại không nhất thiết bắt đầu bằng xe tăng vượt biên giới.

Nó có thể bắt đầu bằng một drone không rõ nguồn gốc.

Một hacker.

Một đường ống.

Một tuyến đường sắt.

Một vệ tinh.

Một hệ thống GPS.

Hoặc một vụ phá hoại mà ban đầu không ai muốn gọi là “chiến tranh”.


5. Điều đáng chú ý nhất: Berlin đang chuyển từ phòng thủ sang “cost imposition”

Tôi không nghĩ phản ứng của Đức hoàn toàn “nhẹ”.

Berlin đã chính thức gọi tên Nga.

Đây là một bước rất quan trọng về chính trị.

Trước đây, các nước phương Tây thường rất thận trọng khi quy trách nhiệm trực tiếp cho Moscow đối với những vụ việc thuộc vùng xám.

Lần này Đức tuyên bố công khai rằng Nga chịu trách nhiệm.

Và EU cũng đang chuẩn bị các biện pháp mới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu sẽ tăng áp lực lên Nga; Ngoại trưởng EU Kaja Kallas gọi vụ Leipzig có những dấu hiệu của state-sponsored terrorism. (reuters.com)

Như vậy, chiến lược của Berlin không phải:

“Không làm gì.”

Mà là:

“Không trả đũa quân sự, nhưng tăng dần cost of aggression.”

Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.


6. Và đây mới là cuộc chiến thật sự: cuộc chiến về khả năng chịu đựng

Nga đang đánh vào một điểm rất nhạy cảm của phương Tây:

political cohesion – sự đoàn kết chính trị.

Nếu người Đức bắt đầu hỏi:

“Tại sao chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine nếu chiến tranh đang mang đến drone và phá hoại vào nước Đức?”

thì Moscow đã đạt được một phần mục tiêu ngay cả khi drone không phát nổ.

Reuters lưu ý rằng các hoạt động như vậy được Đức xem là nhằm đe dọa và gây chia rẽ các quốc gia đang hỗ trợ Ukraine. (reuters.com)

Đây mới là mục tiêu chiến lược nguy hiểm.

Không nhất thiết phải đánh bại NATO trên chiến trường.

Chỉ cần làm cho NATO tự chia rẽ về chính trị.


7. Leipzig còn đáng chú ý vì thời điểm

Đức hiện không chỉ đối mặt với Nga ở bên ngoài.

Bên trong nước Đức cũng đang tồn tại một cuộc tranh luận chính trị ngày càng gay gắt về quan hệ với Moscow.

Reuters đưa tin AfD – đảng cực hữu chủ trương quan hệ gần gũi hơn với Moscow – đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trước một cuộc bầu cử cấp bang sắp tới. Các vụ phá hoại mới tại Đức cũng đang được điều tra. (reuters.com)

Điều này tạo ra một double pressure:

Nga gây sức ép từ bên ngoài.

Phân cực chính trị gây sức ép từ bên trong.

Nếu hai thứ gặp nhau, vấn đề an ninh không còn đơn thuần là quân sự.

Nó trở thành political warfare.


Và bài học lớn hơn cho châu Âu

Tôi cho rằng Leipzig là một ví dụ rất rõ cho sự thay đổi của chiến tranh thế kỷ XXI.

Ngày trước, câu hỏi là:

“Nga có tấn công NATO hay không?”

Ngày nay, câu hỏi khó hơn là:

“Nga đã tấn công NATO đến mức nào mà NATO vẫn chưa muốn gọi đó là chiến tranh?”

Đó chính là vùng xám.

Và vùng xám nguy hiểm ở chỗ:

nếu phản ứng quá mạnh → chiến tranh leo thang.

nếu phản ứng quá yếu → đối phương có thể tiếp tục thử giới hạn.

Berlin đang đi giữa hai vực đó.


Tôi nhìn vụ Leipzig như một “phép thử”

Không phải chỉ Nga đang thử Đức.

Đức cũng đang thử chính mình.

Đức đang phải tìm câu trả lời cho ba câu hỏi:

1. NATO sẽ chịu đựng bao nhiêu hoạt động hybrid trước khi chuyển sang một hình thức răn đe mạnh hơn?

2. Đức có thể bảo vệ hạ tầng trọng yếu của mình đến đâu?

3. Và quan trọng nhất: làm thế nào để trừng phạt Nga mà không cho Moscow cái cớ để biến một cuộc chiến vùng xám thành chiến tranh trực tiếp Nga–NATO?

Vì thế, tôi không gọi phản ứng của Berlin đơn giản là “nhẹ tay với Moscow.”

Tôi gọi nó là:

“Kiềm chế có tính toán – nhưng là một sự kiềm chế đang ngày càng trở nên khó duy trì.”

Bởi nếu những drone tiếp theo không còn bị phát hiện trước khi phát nổ, toàn bộ bài toán sẽ thay đổi.

Và khi đó, câu hỏi không còn là “Berlin trừng phạt Nga mạnh hay nhẹ”, mà sẽ là:

“Điều gì xảy ra khi chiến tranh vùng xám vượt qua ngưỡng máu đổ trên lãnh thổ NATO?”

Đó mới là điểm mà Leipzig đang báo trước cho châu Âu.

RELATED ARTICLES

Most Popular