Phạm Thành đã thêm 8 ảnh mới — cùng với Ngoc Tuan Tran và 17 người khác.
Việt Nam xứ sở của LÚ LẪN NGẬP TRÀN, LŨ LẪN RẤT MÊNH MÔNG. Lạy Chúa, hãy cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng con.
Nhà văn BĐX Phạm Thành.
Kỳ II. Lú lẫn ngập tràn, lú lẫn rất mênh mông.
Sự lú lẫn bắt đầu từ năm 1930 khi có một đám cò mồi cho học thuyết cò hồn Mác Le nin về xã hội Xã hội Chủ nghĩa thành lập ra một nhóm có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, sự lú lẫn như quỷ Satan kéo lết dân tộc Việt Nam từ đau thương này đến đau thương khác; từ loạn lạc này đến loạn lạc khác. Vì rằng , xã hội Xã hội Chủ nghĩa là cái không có mà đảng lú lẫn cứ khăng khăng dắt cả dân tộc đi tìm. Vì rằng, đánh Pháp 9 năm, đánh Mỹ 20 năm thực chất là đánh đuổi hai nền văn minh hàng đầu thế giới ra khỏi đất nước, trong khi nhiều nước thèm muốn mà không có được, với cái giá của chết chóc và bị thương lê lết cho cả chục triệu người Việt Nam, phần nhiều là những thanh niên trai tráng đang ở độ trí và lực sung mãn của cả một dân tộc. Vì rằng, Cải cách ruộng đất, Cải tạo công thương, Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rể, với khoảng 200 ngàn người bị giết chết một cách dã man oan uổng, thực chất là hành động vấy máu điên rồ nhằm tiêu diệt tất cả những mầm sống tinh hoa, những sinh lực tiềm tàng cho sự phát triển bình thường của xã hội Việt Nam – Một sự lú lẫn chưa đầy máu và nước mắt. Vì rằng, xương máu chất chồng, đất nước tan hoang, để cái muốn được là Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho dân thì chưa bao giờ có mà hiện nay lại đang phải quỳ gối rước kẻ thù truyền kiếp là Tàu Cộng vào làm cha, làm thầy của dân tộc, để mặc cho Tàu Cộng chiếm không chần trừ đất liền, biển đảo của đất nước. Ông Hồ Chí Minh và một lô lốc những đồng chí thuộc đối tượng “khai quốc công thần” dựng nên thiết chế xã hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những người lú lẫn bầy đàn thuộc lớp đầu tiên, tạo nên thảm họa và đặt nền tảng cho sự phát triển sự lú lẫn đến ngập tràn đến mênh mông của của dân tộc Việt Nam ngày nay.
Quả thực, sau 72 năm vận hành thiết chế lú lẫn, lú lẫn đã được ươm mầm không ngừng, đã được phát tác không ngừng, mọc lên không ngừng như cỏ dại mọc trong mùa xuân, được ngấm sâu không ngừng vào mọi thân thể người Việt Nam như lũ quét, từ Sĩ nông công thương, đến Nam phụ lão ấu. Lú lẫn đã không trừ một ai, một tầng lớp người nào, ngành nghề nào. Chế độ tồn tại càng lâu thì sự tích tụ lú lẫn và phát tác lú lẫn ngày càng nhiều và càng to lớn. Và hiển nhiên trong xã hội đó, người có chức vụ càng to, vị trí càng quan trọng thì sự lú lẫn lại càng nhiều, càng to lớn.
TBT đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, Nguyễn Phú Trọng, là một ví dụ điển hình cho sự lú lẫn của thiết chế Xã nghĩa Việt Nam. Ông Trọng nói câu nào là thể hiện ngay ra sự lú lẫn ở câu ấy. Có những lời nói lú lẫn đã vượt tầm vĩ đại của sự khốn nạn. Chẳng hạn, ông nói: “Mất đảng mất chế độ là mất tất cả”. Khốn nạn ở chỗ, ông Trọng coi đảng và chế độ của ông như cha mẹ của dân tộc, của đất nước, tức đảng của Trọng đã đẻ ra dân tộc và đất nước. Hoặc như ông Trọng nói “Tình hình biển Đông không có gì mới”, trong khi biển đảo của Việt Nam bị Tàu Cộng xâm lấn và bắn giết ngư dân Việt Nam đã và đang diễn ra hàng ngày. Khốn nạn ở chỗ, ông Trọng coi lãnh thổ của Việt Nam, máu xương của dân Việt Nam chỉ như một miếng mồi ngon dâng hiến cho Tàu Cộng. Tàu Cộng muốn hành xử thế nào thì hành xử. Quan sát trong 10 năm gần đây, có thể khảng định, những câu nói lú lẫn của ông Trọng nhiều vô kể, có lấy đấu mà đong cũng không thể đong hết, có đem nước sông mà rửa cũng không thể trôi hết. Ông Trọng nói: “Trung Quốc là người bạn láng giềng lớn, muốn hay không cũng phải ăn đời ở kiếp với nhau, có ai chọn được láng giềng đâu”; “Ném chuột đừng đánh vỡ bình”; “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”; “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước phật đã phải hối lộ”; “Chống tham nhũng là ta đánh ta”; “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”; vân vân.
Theo sự lú lẫn của ông Trọng, quan quyền dưới trướng của ông ta cũng thi nhau lú lẫn như để dâng công, như để được chú ý, như để được thể hiện mình là người cùng phe cánh lú lẫn với ông ta.
Tể tướng đương quyền Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, đi tới tỉnh nào là kéo đầu tàu kinh tế ngoắc vào cổ vào đầu tỉnh ấy. Ông Phúc muốn biến đất nước thành cỗ máy có nhiều cái đầu tàu và theo lệnh của ông, chúng sẽ cùng kéo toa và vận hành ra đường cùng một lúc. Đường nào cho chúng đi? Ông không cần biết. Chúng nó tranh nhau đi, có đấu đầu nhau, tranh cướp đường đi của nhau, húc nhau, gây cháy nổ với nhau hay không, ông cũng không cần biết. Đầu tàu các tỉnh cứ thi nhau chạy, để giấc mơ Việt Nam, từ một “cô gái đẹp sẽ thành con hổ kinh tế” là ông sướng rồi. Ngay đến nước Lào, nước Campuchia, nước Myanma, ông còn vô tư biến chúng thành những nước L, nước C, nước M. trên diễn đàn quốc tế, thì có khó gì mà ông không biến các tỉnh thành đầu tầu, biến “cô gái đẹp Việt Nam” thành “một con hổ kinh tế” Nhưng để làm được điều đó thì “Cộng việc điều hành Chính phủ cũng phải như U23”. Hoan hô anh Phúc. Anh xứng đảng là đệ tử số 1, chiếm vị trí thủ tướng của vua lú lẫn Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Giả sử, nếu anh không lú lẫn nổi bật thì làm sao anh có thể lên được cái chức thủ tướng thuộc loại màu mỡ riêu cua số 1 ở Việt Nam này?
Giống như ông Trọng, quan quyền ngang thưng một thời với ông Trọng, cũng lú lẫn không kém là bao nhiêu so với phần lú lẫn của ông Trọng.
“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. “Một bộ phận không nhỏ không biết nằm ở đâu” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. “Nếu chúng ta không giáo dục con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh”- Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; “69 năm trước nước ta không có tên trên bản đồ thế giới” – Giáo sư, tiến sĩ Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân; vân vân
Lú lẫn phủ hết đầu các quan chức chóp bu và như có ma lực của nạn dịch hạch, lú lẫn tràn xuống đám quan chức cấp dưới ở cơ sở:
“Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động” – Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng; “Cơ quan điều tra Việt Nam giỏi nhất thế giới!” – Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh của Quộc hội Việt Nam”; “Việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, cắt cáp cũng là cách: Yêu cho vọt roi, cho vọt” – Nguyễn Duy Chiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới của Quốc hội Việt Nam. “Biểu tình là ô danh! Việt Nam chưa phải là siêu cường kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô danh” – Hoàng Hữu Phước, đại biểu Quốc hội Việt Nam; “Cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền” – PGS,TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý; vân vân.
Đến những người mang dang tu hành cũng lú lẫn đến mức trở thành kẻ nô lệ bán nước mà vẫn tưởng mình đang yêu nước: “Với nước Tàu China thì nước Việt Nam ta chỉ là em nhỏ trong gia đình, phải kính cẩn với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. Lý thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn”- Nhà sư Thích Chân Quang, tức Vương Tấn Việt; vân vân.
Tôi có cảm nhận, các quan chức Việt Nam, giường như không lú lẫn thì không chịu được, sợ mình sẽ trở nên lạc lỏng cô đơn, giữa một bầy súc vật, lấy tham ô, tham nhũng, cướp và phá làm lẽ sống. Và, khi lú lẫn đã được bật ra khỏi miệng quan quyền, tôi cảm thấy, những bộ mặt rạng ngời kèm nụ cười thỏa mãm của những anh Bờm vẫn còn lộ rõ trên những khuôn mặt của đám quan quyền Việt Nam này.
Có lẽ, vì sự lú lẫn mà biểu hiện phát tác ra ngoài là một bộ mặt rạng ngời kèm theo sự thỏa mãn trên bộ mặt của quan quyền mà sự lú lẫn được khai thông các cửa để tràn vào trí và lòng dân chúng Việt Nam:
“Chỉ biết còn đảng còn mình” – Khẩu hiệu của ngành công an. Vậy, mai này đảng tất chết, liệu các sĩ quan, chiến sĩ công an có chịu quyên sinh hay không – “ Nếu mai này đảng chết/ Liệu mày có quyên sinh?” – Thái Bá Tân.“Mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo”, “Ơn đảng, ơn bác” – Đảng còn ăn bám vào dân. Đảng, ngoài cái thân mốc Mác Lê nin ra, trơ trẻn cướp quyền dân, đàn áp bóc lột dân, thì đảng có gì, còn gì mà mà đảng, Bác lo cho dân? – Mà Bác thì đã chết từ năm 1969 rồi, còn đảng thì đang ngấp ngẻo bởi bệnh béo phì, tăng huyết áp vì lú lẫn và tham lam. Đến mấy cháu gà chọi – U2 3 Việt Nam – thua trận mà cả nước chụm mồm lại, đồng lòng hô vang: “Việt Nam vô địch”, là “chiến thắng lịch sử”, là “anh hùng dân tộc’- Huấn luận viên bóng đá Lê Thụy Hải, là “Thế nước mạnh, vận nước đang lên”- Báo Nhân dân. Và hả hê cuồng say không kém gì khi nhìn thấy tòa án lận bản án từ trong túi đảng ra để xét xử những người yêu nước, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền với một mức án nặng nề: Trần Huỳnh Duy Thức -12 năm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – 10 năm, Trần Thúy Nga – 9 năm; Vũ Quang Thuật – 8 năm, Nguyễn Văn Điển – 6 năm, Trần Hoàng Phúc- 6 năm; đặc biệt, Hoàng Bình – 14 năm (án sơ thẩm ngày 6.2.2018). Cả nước lại còn như một bầy kền kền quen ăn xác thối khi cùng đảng hân hoan kỷ niệm chiến tích Người Việt giết người Việt, người chết lên tới 80 ngàn người vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, nhưng lại quên đi những kỷ niệm đau thương với hàng chục vạn người Việt bị giết bởi Tàu Cộng xâm lấn trong chiến tranh biên giới phía Bắc từ năm 1979-1990 và hiện tại Tàu Cộng vẫn tiếp tục giết người và cướp đất liền biển đảo của Việt Nam. Không những quên thù mà đảng và dân chúng nước Việt Nam cả bầy lại còn ca ngợi kẻ cướp, kẻ thù của dân tộc như ca ngợi người yêu nước cứu nước, cứu của dân tộc. Và trong cơn trầm kha của sự lú lẫn, dân chúng Việt Nam không ngần ngại tin và thuộc lòng những lời vu cáo bỉ ổi của đảng rằng, cứ là người đấu tranh cho dân chủ, dân quyền Việt Nam thì tất cả đều là người phản động, đều là người của Việt Tân, ăn tiền của Việt Tân; vân vân.
Thật không ngoa một tí nào khi đưa ra nhận định: Việt Nam, xứ sở của lú lẫn ngập tràn và lú lẫn rất mênh mông.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao hầu như các quan chức Việt Nam và dân chúng Việt Nam đều lú lẫn?
Có người cho rằng, quan quyền Việt Nam chỉ giả vờ lú lẫn. Họ là những nghệ sĩ thiên tài, học theo mưu lược của loài cáo “Giả chết để bắt quạ”, nhằm che đậy một âm mưu, một thủ đoạn, một kế hoạch nào đó? Họ giống như cái bụng đang chứa một bồ dao găm nhưng mồn miệng thì luôn “A di đà Phật” – Miệng nam mô bụng một bồ dao găm – Thành ngữ Việt Nam. Theo tôi, dù họ có âm mưu, thủ đoạn và tàng hình trong chiếc áo biến mầu gì đi nữa thì tôi vẫn cam đoan rằng, họ thực sự vẫn chỉ là những kẻ lú lẫn và ngu dốt. Vì rằng, bản tính của kẻ ngu dốt mà lú lẫn khi có quyền thì bao giờ cũng là một kẻ tham lam, độc ác, và luôn ủ đầy những tham vọng lớn và kinh khiếp nữa. Chẳng hạn như Nguyễn Phú Trọng, ẩn mình trong sự lú lẫn, là cả một âm mưu, một tính toán cho một kế hoạch lớn: rước giặc Tàu Cộng vào cướp nước Việt và đặt ách nô lệ lên dân tộc Việt Nam. Vì ông ta lú lẫn nên ông ta tự tin cho rằng, âm mưu, tính toán và kế hoạch của ông ta, hẳn trong thiên hạ không có mấy người biết đến. Vi tự tin như thế nên sự lú lẫn của ông ta cứ liên tục vải ra đến sặc sụa mùi khai thối trên chính trường Việt Nam trong cả chục năm nay.
Còn các quan chức cấp dưới, không có âm mưu lớn, nhưng đằng sau sự lú lẫn là sự hiện hình những mưu toan cướp bóc của cải của đất nước, cướp bóc nước mắt, mô hôi, xương máu của người dân Việt Nam. Cũng như các sếp cấp trên, loại quan quyền nhiễm bệnh lú lẫn này, chúng cũng cứ tưởng là dân chúng cũng không có mấy người biết đến đến âm mưu cướp bóc của chúng. Nhưng, dù có âm mưu, dù có tính toán, có biểu diễn tàng hình kiểu gì thì bọn chúng cũng không thể che đậy được sự lú lẫn của chúng. Người dân Việt Nam, dù chỉ còn một chút hiểu biết, vẫn nhận ra sự thật về sự lú lẫn, tham tham và ngu dốt của bọn chúng. Nhưng lại đau ở chỗ, dân chúng, tuy đã nhận ra sự lú lẫn và ngu dốt của bọn chúng, nhưng vì muốn được yên thân và kiếm được chút đỉnh miếng ăn từ cơm thừa, canh cặn của bọn quan quyền cướp bóc thải ra, nên lại đồng lòng tin tưởng và ủng hộ bọn quan quyền lú lẫn như ủng hộ những người cùng hội cùng thuyền. Để rồi, chính bọn quan quyền này lại tiếp tục lú lẫn, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ mình, cướp miếng cơm manh áo, cướp quyền làm chủ vận mình của mình, vận mệnh của đất nước mình.
May, nhờ có FB mà mấy năm nay có một số người Việt Nam đã bắt đầu ngộ ra, đầu óc đã bớt đi ít nhiều sự lú lẫn, ngu muội. Nhưng, so với 90 triệu người Việt Nam thì số người này còn quá ít. Số ít này hoàn toàn chưa là sức mạnh, chưa là nguồn ánh sáng đủ để làm nóng lên khối u mê lú lẫn của 90 triệu người dân Việt Nam. Nghĩa là, cả dân tộc Việt Nam hiện vẫn ở trong tình trạng lú lẫn nguội lạnh và đóng băng.
Tóm lại, quan lú lẫn, dân lú lẫn, toàn dân nước Việt Nam hiện tại đang trong cơn lú lẫn ngập tràn, lú lẫn rất mênh mông. Lú lẫn đang như bão bùng, như lũ quét, khó có thể cản lại được. Vì thế, lú lẫn đã và đang làm đảo lộn mọi giá trị làm người mang tính phổ quát của nhân loại và truyền thống làm người của người Việt Nam. Những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn, yêu nước, thương nòi, dân tộc, lãnh thổ đã bị lật ngửa, phơi lộ trần truồng cả ra, mặc cho những giá trị phi văn hóa, phi đạo đức, phi nhân văn, phi dân tộc, phi tổ quốc sấn sổ ụp vào, cưỡng hiếp, hủy hoại, không thể cưỡng lại.
Trong tình cánh này, chỉ còn có Chúa mới có thể khai mở và cứu dân tộc Việt Nam thoát ra khỏi kiếp nạn này. Nếu Chúa ngoảnh mặt đi, có nghĩa là Chúa từ chối đứa con Việt Nam. Có nghĩa là dân tộc Việt Nam sẽ bị chìm đắm trong đêm trường tắm tối của Bắc thuộc hoặc sẽ bị tuyệt diệt vào một ngày đã rất gần. Nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang như một tảng băng chìm, trôi dần xuống đáy miền Âm Phủ.
Lạy Chúa, hãy cứu lấy dân tộc Việt Nam của chúng con.