HomeDU LỊCHBLOGVIẾT CHO CON TRAI CỦA MẸ 

VIẾT CHO CON TRAI CỦA MẸ 

Hà Lê

Con trai à!

Khi con cất tiếng khóc chào đời, trái tim mẹ đã vỡ oà trong hạnh phúc. Nhìn hình hài đỏ hỏn với khuôn mặt non nớt, nhăn nheo, ngay lúc đó mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng và nói: “Con yêu, ngoan nào, nín đi mẹ đây.” Con là niềm khát khao mong chờ của mọi người.

Rồi năm tháng con lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, gia đình nhỏ nhắn lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ba tháng con biết lật, năm tháng con biết trườn, rồi con bắt đầu tập ngồi, đứng, bò và mười hai tháng thì con tập đi. Con đã đi, bước đi đầu đời.

Gia đình Thày giáo Đặng Đăng Phước.

Ba tuổi con vào trường mầm non, tính con hiếu động. Mẹ nhớ có lần cô giáo con kể: Hôm đó các bạn lớp con phá quá, cô đã doạ, “Nếu bạn nào không nghe lời là cô sẽ nhốt lên chuồng cá sấu trên sân thượng.” Con mẹ đã tò mò, thử lên sân thượng xem con cá sấu thật không? Và cô đã đi tìm con suốt buổi, cuối cùng thì thấy con trên sân thượng của trường. Con đã làm cho cô hết hồn con trai ạ.

Vào những năm cấp I, cấp II, cấp III, về việc học tập thì ba mẹ cũng không phải nhắc nhở con nhiều, con tự giác từ nhỏ. Tính con vẫn hiếu động, tò mò, đôi khi vẫn chưa nghe lời ba mẹ và vẫn thường cãi lời người lớn.

Năm học lớp 9 con đã tự về quê một mình thăm nội, con khám phá được nhiều điều thú vị ở quê nhà, được tắm biển, lội ruộng, bắt cá và cùng các anh chị nướng cá ăn ngoài đồng.

Năm học lớp 11, sáng đó vẫn như thường lệ con ghé quán xôi quen thuộc để mua. Khi cô gói xôi xong thì con mới biết là mình quên tiền. Con chưa biết phải làm sao thì có một anh đứng cạnh con nói: “Em quên tiền đúng không? Anh cho em mượn nè.” Con trai mẹ cám ơn và hứa sẽ trả lại cho anh vào giờ này, sáng ngày mai. Sáng hôm sau con tới đúng giờ, chờ hoài mà không thấy anh đâu. Cô bán xôi liền hỏi, “sao con đứng đây hoài vậy, trễ giờ học rồi kìa.” “Cô ơi! Cô có thấy cái anh hôm qua mua xôi ở đây không?” “Anh nào? Nhiều anh lắm, cô không nhớ đâu.” “Hôm qua anh cho con mượn tiền, con hẹn hôm nay trả mà không thấy anh đâu. Con gởi đây cô có thấy anh ghé mua xôi thì cô đưa giùm con nha.” Cô bán xôi chưa kịp trả lời thì con đã để tiền ở lại và đi (vì con đã trễ giờ học.)

Thày giáo Đặng Đăng Phước.

Năm lớp 12 con đã đi làm thêm. Mẹ nhớ năm đó nghỉ Tết và mẹ về Huế mười ngày. Mười ngày nghỉ tết ở nhà con đi bưng bê cà phê cho quán Huyền Thoại. Với mười ngày đó, họ trả cho con hai triệu đồng. Ngày mẹ từ quê về cũng là ngày con nghỉ làm. Con mừng rỡ khoe số tiền đó với mẹ và đưa mẹ cất giữ. Mười ngày con trai mẹ đi nhiều quá mòn cả đôi dép xỏ ngón.

Rồi con đậu đại học và tự xuống Sài Gòn một mình. Con chưa một lần tới Sài Gòn nên ba mẹ cũng hơi lo. Ngày con rời xa nhà, trời mưa như trút nước (thương con trai của mẹ).

Năm thứ nhất đại học con đã tìm cho mình một công việc làm thêm. Con làm tại một cửa hàng KFC. Từ trường con tới chỗ làm khoảng hơn 2km. Không có xe nên con đi bộ. Tết về nhìn con trai mẹ ốm nhom, đôi dép xỏ ngón con mang ở nhà đi mòn sát đất, lủng hết mấy đầu ngón chân. Trên người con vẫn mặc cái quần màu xanh đen thời học cấp III. Cái quần đã mòn gối và mông. Con trai mẹ đã trưởng thành rồi. Con tâm sự: ” Ngày còn ở nhà con hay cãi lời ba mẹ, nhưng khi ra đời con mới thấy lời ba mẹ nói là đúng. Thời sinh viên của ba khổ hơn con nhiều (lúc con cãi lời, có những lúc mẹ không bằng lòng , nhưng mẹ không buồn vì mẹ biết đó là phản ứng của lứa tuổi. Mẹ hiểu con trai mẹ mà).

Năm hai đại học, con có xe máy. Con làm shipper và sau đó con tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành công nghệ của mình. Con đã tự lo được cho bản thân.

Khi con bắt đầu năm ba đại học thì tai họa giáng xuống gia đình mình. Ba bị bắt. Con đã rất lo lắng vì mẹ ở nhà có mình. Tối nào con cũng điện thoại cho mẹ và hỏi thăm tình hình của ba. Kết thúc giai đoạn điều tra, sơ thẩm, phúc thẩm. Ba bị kết án 8 năm tù giam và 4 năm quản chế .Tất cả mọi người đều bàng hoàng với mức án oan. Nhưng không phải vì thế mà con gục ngã. Con không những lo được cho mình mà còn thay mẹ lo cho em đang bắt đầu đại học năm hai. Gánh nặng đè lên đôi vai con.

Giờ thì con đã năm cuối đại học. Thời gian sẽ trôi qua mau thôi con trai mẹ. Mẹ, con và em trai sẽ vượt qua sóng gió của cuộc đời này. Nhất định là như vậy 

Con trai à! Tuổi 23! Hãy tự quyết định cuộc đời của mình nhé con trai mẹ.

                      

MẸ YÊU CON 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here