“Chẳng phải chó, chẳng phải mèo
Cái mặt phèn phẹt, đuôi cong queo
Ngày ngày hai bữa chầu quan phủ
Cái kiểu cụ tuần thật khó theo.”

Thi tứ “Vịnh con sấu đá” này được sáng tác vào khoảng nửa đầu thế kỉ XX. Tôi không nhớ tên tác giả nhưng chỉ hai mươi tám chữ thôi mà thi nhân đã chạm khắc nổi hình nổi khối cái “tạng” của giới quan chức thời Pháp thuộc, ngày ngày hai bữa phải cúc cung vào chầu quan Pháp, cái tư cách khám núm, hèn hạ của “cụ tuần” khiến người ta thật khó bắt chước.
Cái “tạng” này tưởng đâu sẽ mất đi khi đất nước thoát ách đô hộ của Pháp, bước sang thời hiện đại mà sao cho đến bây giờ, nó vẫn không chịu thay đổi? Chẳng lẽ đất nước đã được “độc lập, tự do” cả gần 100 năm rồi mà tư tưởng, nhận thức của người Việt vẫn bị trói buộc, kiềm toả bởi chính cái mặc cảm nhược tiểu của mình? Phải chăng chính cái mặc cảm ngu hèn đó mà “cụ tuần” hôm nay vẫn cứ phải lệ thuộc, núp bóng kẻ to lớn khác? Bất cứ cái gì “cụ” cũng phải sang chầu quan “thiên triều” xin ý kiến. Cái tư cách lệ thuộc này khiến người ta lại nghĩ đến lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của Nam cao. Lão Hạc nghèo kiết xác, thất học nên cái gì lão cũng phải chạy sang hỏi ý kiến ông giáo, ngay cả cái tài sản duy nhất là mấy sào vườn, phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, lão cũng mang sang gửi ông giáo nhờ giữ hộ cho con. Nhưng quan thầy của “cụ” sao tử tế được như ông giáo mà “cụ” dám lăm le giao cả cái đất nước này cho quan thầy của “cụ”?
Cái giống mà đời này sang đời khác ngu dốt như lão Hạc, chị Dậu, anh Pha… ngay cả cái văn tự cũng không viết nổi còn phải đi nhờ thì đừng nói đến làm được việc gì lớn lao; hay chỉ biết cúi đầu làm thuê, làm mướn, nô dịch cho kẻ giàu kiếm chút cơm thừa canh cặn như AQ, Vú Ngò trong “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn thì biết đến bao giờ dòng họ mới ngẩng đầu ngẩng mặt lên được. Người đời chỉ chơi, chỉ trọng người tài giỏi, giàu sang phú quý, quảng đại, độ lượng, chứ không ai chơi, ai trọng kẻ nghèo hèn, ngu dốt, bảo thủ, hẹp hòi, tham lam, ác độc… như cái chính quyền của “cụ” cả. ”Cụ” cứ ngồi đó mà chực, mà canh giữ cái “thành quả” được xây bằng xương máu của nhân dân mấy đời nay đi, để cho lũ kền kền, quạ cú rỉa vào quá khứ, nuốt chửng cả tương lai của đất nước này đi! Để rồi xem…!
Cái “văn hoá chực chầu” ở cái xứ man ri này nó mới hi hữu, kì cục làm sao! Cấm có nước nào giống. Thầy nào thì tớ đó, trong khi “cụ tuần” thường đi sứ chực chầu quan lớn thì ở trong nhà, các cấp dưới quyền của “cụ” cũng sai quân đi chực chầu, canh nhà, canh ngõ, bám đuôi ngăn cản… những người bất đồng chính kiến hội họp hoặc mỗi khi họ xuống đường biểu tình. Quân ấy có thể là công an chìm nổi, dân phòng, tổ trưởng dân phố hay đám bộ đội, thương binh già cỗi, ngu muội bị lợi dụng lòng yêu nước; hoặc những đám bò đỏ ngu muội cuồng cộng đi phá đám những hoạt động xã hội của những người yêu nước…


Thế giới nhìn vào họ phải lắc đầu lè lưỡi mà cười rằng cái tư cách “chó đá” suốt đời chực chầu ấy chỉ có xứ man ri mọi rợ này mới có. Không một nước nào trên thế giới theo được, kể cả những nước nghèo nhất như Phi châu. Hay nước rất nhỏ bé như Đài Loan, khi Tập cặn bã lăm le chiếm lấy thu về “Một Trung Quốc”, thì ngay lập tức, nữ tướng Thái Anh Văn sẵn sàng dựng bờm nghênh chiến, thách đố bảy đời nhà họ Tập có dám chống lại quả bom nước Tam Hiệp không? Nữ nhi tè không qua ngọn cỏ mà thật đáng kính, đáng nể, đáng ngưỡng mộ… còn cái tư cách “chó đá” của quan xứ man ri này thì thật đáng xấu hổ.

(Ảnh dưới: Cựu chiến binh (HN) đến chực cửa nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng, phỉ nước bọt vào nhà; công an Đà Lạt rọ mõm đến canh cửa nhà một nhà báo độc lập không cho bè bạn của ông đến thăm hỏi; hội cờ đỏ do tâm thần Quang Chécnơmo dẫn đầu đi đánh phá các tụ điểm của anh em dân chủ, các hội thánh…)


