Hao Duc Nguyen
Tin mẹ Nấm qua Houston làm tôi giật mình tỉnh hẳn ngủ. Không ngờ chuyện ấy lại xảy ra nhanh thế.
Cũng dễ hiểu thôi. Vì như các trường hợp khác như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần hay anh ns Việt Khang … thì tin hành lang râm rang là họ sẽ được ra đi trước đó cả tháng. Sự bất ngờ vì thế cũng kém đi. Nhưng với Quỳnh, tin hắn ta qua Mỹ mới loan đi chừng non chục tiếng thì đã nghe bà con í ới gọi nhau đi đón ở phi trường. Ngay như cá nhân tôi, dù mới nói chuyện với mẹ Quỳnh chưa lâu, cũng không hề biết tí tin tức.
Xem ra chuyện ra đi của Quỳnh được giữ trong vòng bí mật tuyệt đối. Có thể vì hai lý do: để chính quyền Việt Nam cân nhắc nên có nhượng bộ Mỹ trong lúc này không. Còn phía Mỹ thì không dám loan tin gì vì sợ mất mặt nếu không đạt được thỏa thuận như mong muốn. Về kinh tế, Mỹ có thể dọa dẫm mọi nước, kể cả ông kẹ Trung Quốc, chứ về nhân quyền thì Mỹ thừa biết Hà Nội là thằng liều mạng, chẳng coi ai ra gì. Mà ở đời, cái câu thằng vua thua thằng liều luôn luôn đúng.
Ở đây, như các bài khác về Quỳnh, tôi không dám phán đoán nhiều. Chỉ dọ dẫm trong mớ bồng bong để tìm ra mối nhợ của vài vấn đề, lý do tại sao Quỳnh phải buộc ra đi?
Trước tiên, vấn đề của Quỳnh hay anh Trần Huỳnh Duy Thức làm Hà Nội … nhức đầu. Họ thỏa thuận với chính quyền Washington như họ đã từng làm với Mỹ dưới thời tổng thống Regan: Tụi tao sẽ thả hết cán chính quân chế độ cũ ra hết, nhưng với điều kiện là họ phải được bốc đi hết. Nhổ cây phải tận gốc, bốc rễ. Nếu cần thì đào hết lớp đất xung quanh luôn để cho chắc ăn cây phải mất lớp đất cũ, hết sức phản kháng mà chết lần mòn. Nên diện HO đi luôn cả gia đình là vì thế. Không còn mầm mống phản loạn trong nước nữa. Cái độc ác của cộng sản là ở chỗ đó. Giống như phim kiếm hiệp vậy. Giết là giết sạch, con nít cũng không tha vì nó sẽ nuôi lòng báo thù về sau.
Có anh comment một câu mà tôi thấy buồn cười: Quỳnh đi thật hả? Công nhận sức ép từ quốc tế mạnh thật. Mạnh gì mà cả mấy trăm cái tổ chức cùng lên tiếng mà không thắng nổi một cái bộ chính trị mười mấy thằng cha già. Chúng nó bảo được là được, không được là không được. Nó bảo ok lúc này chỉ vì Mỹ đang đấu với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Thằng đang cương, thằng nhu thế mới là quyết sách hay. Mỹ sẽ không biết đâu mà lần. Thêm nữa, Quỳnh có đi thì cộng sản Việt Nam cũng chả mất gì, có khi còn được tiếng nhân đạo. dại gì không quyết định cho nhanh. Để lâu, đêm dài lắm … ác mộng. Kẻo ông Trump đổi ý thì Quỳnh thành cái gai. Nhổ ra thì đau, để lại thì mưng mủ. Mệt thêm, ích gì. Kế sách này làm tôi phải phục câu nói: Không phải ta yếu mà do cộng sản quá mạnh. Ngay như thời ông Diệm, chỉ có 17 chùa ở miền nam hùa theo gây hấn mà anh em ông Diệm chết thảm. Còn giờ chỉ riêng Sài Gòn đến 6000 ngàn cái chùa, thế mà bị chính quyền sai khiến, điều khiển, khuất phục như con chi chi. Chả làm được gì. Nếu cs Hà Nội không mạnh thì nên nói thế nào cho đúng?
Theo thiển ý em ba, sau vụ nghi ngờ mẹ Nấm bị đầu độc, tòa tổng lãnh sự có vào thăm. Có lẽ họ đã quan sát thiết diện da dẻ Quỳnh và biết chuyện này không thể là chuyện đùa. Đối với cộng sản Việt Nam thì không chuyện gì là chúng không làm được. Phàm mà mẹ Nấm có chuyện, Mỹ cũng sẽ mang tiếng là đại ca bảo vệ nhân quyền mà lại để cho người mình vinh danh bị chết nhục nhã trong tù mà không làm gì cả, thì cũng chẳng đẹp tẹo nào.
Chính quyền ông Trump đang bị o bế đủ đường vì nhiều chính sách mới từ các thành viên thủ cựu, thì vấn đề Quỳnh quá nhỏ. Cho Quỳnh đi, cưu mang thêm vài người ở xứ này không hao tốn bao nhiêu ngân sách nhưng đỡ phải suy nghĩ. Dồn kế sách cho những chuyện lớn hơn.
Có lẽ chuyện Quỳnh ra đi ngoài nghi vấn (suspect) bị đánh thuốc độc còn là do bà Melania tác động (chỉ đoán thế). Năm xưa bà Khúc Minh Thơ vận động chương trình HO, cũng chỉ vì bà khóc với bà Nancy, vợ ông Regan mà thành ra được. Nghe nói, bà khóc và nói với bà đệ nhất phu nhân: Bà nghĩ sao nên tối nay bà về nhà và biết được rằng chồng bà vẫn còn trong tù? Nghe mấy lời ấy, bà Nancy mới “xin” ông Regan đẩy nhanh tiến trình HO.
Bà Melania trao giải cho Quỳnh, chắc cũng nghe biết nhiều về những gì Quỳnh làm, thì chuyện bà thỏ thẻ cho chuyện đem Quỳnh qua nhanh chóng cũng là dễ hiểu.
Chỉ mong bà con hải ngoại đừng tạo sức ép quá lớn lên mẹ Nấm lúc này. Chị và bà Lan mới bị khủng hoảng vì những biến cố trong thời gian qua. Hai nhỏ thì mới gặp mẹ sau một thời gian dài xa cách. Để họ hoàn hồn đã. Đừng chơi trò con nít dí tay họ lá cờ vàng hay ép họ phát ngôn những gì họ không thích nói ra lúc này, hay nói đúng ra là chưa hình dùng ra sẽ nói gì lúc này để làm đẹp lòng tất cả mọi người.
Để Mỹ họ kiểm tra sức khỏe họ trước đã. Để gia đình nhỏ bé ấy hưởng được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là được đoàn tụ trước đã. Con đường đấu tranh còn dài, dục tốc bất đạt. Đừng làm họ hoảng. Đừng làm chính phủ Việt Nam thấy chúng ta đang diễn hề. Đừng chơi trò bi lụy với mục đích lợi dụng biến cố này cho mục đích chính trị. Em xin đấy. Lớn rồi, phải khôn ra thì mới đấu tranh với cộng sản được. Còn cứ chơi trò con nít thì dẹp luôn đi. Có đấu với cộng sản 100 năm nữa cũng không thắng họ đâu.
Riêng cá nhân tôi, xin trả lời chung mọi tin nhắn: Tôi sẽ không đón Quỳnh dù giữa tôi và bà Lan, mẹ Quỳnh, là chỗ thân tình mấy chục năm nay. Đơn giản, tôi không muốn gia đình họ phải mệt thêm sau một chuyến bay dài lại phải cười với tôi hay hỏi thăm tôi dăm câu xã giao. Nếu có tình, chúng ta còn một đoạn đường dài trước mắt để chứng minh ai là bạn thật sự ở xứ này.
Vậy nhé.