Nguồn Cha Việt Nguyễn
TỪ KINH NGẠC ĐẾN KINH PHONG!
Cô diễn viên bị ung thư phổi, báo chí nhao nhao kinh ngạc xót xa. Người nghệ sĩ già cũng bị ung thư, cộng đồng và báo chí lại có dịp thương cảm cho số phận của họ. Nhiều ca nghệ sĩ kêu gọi quyên góp giúp đỡ họ. Từ đầu năm đến giờ thấy nghệ sĩ nào chết cũng vì bệnh ung thư. Báo chí thì kinh ngạc xót xa. Người hâm mộ các nghệ sĩ thì suýt xoa. Chẳng lạ gì sống trên quê hương đất nước mình mà hiểm hoạ ung thư như đại dịch. Chết không vì tại nạn giao thông, chém giết thì trăm phầm cũng bị ung thư.

Kinh ngạc thế nào được khi mà chuyện chết vì ung thư xảy ra hằng ngày. Đại dịch ấy chỉ mới bắt đầu thôi. Rồi tôi, là người đang viết mấy dòng này, hay bạn, những nhà báo tỏ ra có lương tâm để kinh ngạc, từ từ rồi cũng chết vì đại dịch ấy. Không chết tức thì rồi cũng chết dần chết mòn. Tôi không kinh ngạc, nhưng tôi thấy kinh khủng. Những nhà báo viết bài mà tỏ ra kinh ngạc, xót xa, tôi nghĩ họ hết cái để viết, lương tâm nghề nghiệp và tôi nghĩ tôn chỉ báo chí của họ cũng có vấn đề nên mới nói ra vẻ kinh ngạc qua quýt vậy. Tôi gọi đó là những nhà báo kinh phong. Họ lên cơn động kinh khi một nghệ sĩ hay một quan chức nào đó bị ung thư, bị tai nạn hay đại loại bị một cái gì đó. Tôi tự hỏi, hằng ngày, những ngôi làng ung thư, những người dân thường cũng nằm la liệt ở trung tâm ung bướu, họ có kinh ngạc không? Bao nhiêu con người phải chống chọi với bệnh tật, bao nhiêu phận người trớ trêu bán hết tài sản để giành giật mạng sống cho mình vì căn bệnh ung thư quái ác ấy họ có quan tâm không? Đồng ý nghệ sĩ là người của công chúng, họ được nhiều người hâm mộ. thế nhưng nhân phẩm của những người dân đen cũng đáng giá chứ? Ai sẽ quyên góp để giúp họ đây? Ai lên tiếng để đấu tranh bảo vệ cho họ đây.
Chúng ta tự chất vấn và báo chí phải tự tìm câu trả lời là tại sao đất nước này lại nhiều người bị ung thư đến thế? Đại dịch ấy theo thời gian sẽ không dung thứ một ai cả. Khắp đất nước này nếu còn những doanh nghiệp bất lương, nếu có những nhà quan trị vô lương, nếu quan chức tham lam vô độ thì sự ô nhiễm sẽ giết chết không những cá dưới sông, hải sản dưới biển, côn trùng dưới đất, nguồn nước ngọt ô nhiễm dưới các tầng đất đá, mà cả trên bầu trời cũng không đủ không khí sạch để hít thờ, bầu trời trong lành để nhìn ngắm. Vì tham lam vô độ, vì ma lực của tiền bạc, vì muốn làm giàu bất chấp mọi giá, vì sự ngu dốt đã thành kinh niên, nhà cầm quyền sẵn sàn cấp phép cho các doanh nghiệp, nhà đầu tự sẳn sàng tàn phá mọi loại môi trường cách tàn khốc nhất. Họ cũng có kiểm tra, thanh tra, nhưng thanh tra bằng giấy, kiểm tra bằng phong bì rồi tất cả đều tốt qua miễng lưỡi của loài rắn. Họ rủ nhau đi tắm biển để chứng minh biển sạch, họ họp nhau ăn hải sản để nói hải sản không nhiễm độc, họ chôn chất thải xuống đất sau khi đã nhận cả đống tiến và hậu quả là nguồn nước sạch trở thành nguồn nước độc… Họ có cả một đội ngủ tuyên truyền và cả một lực lượng đàn áp thẳng tay những ai đứng ra bảo vệ môi trường, bảo vệ quê hương, bảo vệ giống nòi.
Thật khốn nạn khi đọc những trang báo thương vay khóc mướn kinh ngạc cho vài số phận mà không thể thương thay cho số phận của đất nước, của dân tộc này. Dừng ngay cơn kinh phong thương xót qua quýt ấy lại. Hãy chung tay hành động vì không chỉ đất nước này mà cả giống nòi này nữa.
Hãy nhìn những người chết vì ung thư đi mà thức tỉnh!