Cô Mười Họ Lê
Chiều nay chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh gọi điện về từ trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, anh hỏi thăm gia đình và mọi người ở bên ngoài. Anh nói thời gian này vì ảnh hưởng dịch bệnh viurs Vũ Hán, các gia đình không được thăm gặp, nên ở trong trại nhiều người thiếu thốn đủ thứ.
Anh nói vẫn bị giam cách biệt với mọi người, mấy hôm trước anh bị đau họng sốt rất cao, và bị tê bì nửa người, hôm nay anh đỡ hơn rồi. Anh nói tôi ghi lại số điện thoại của mấy người ở trong đó, vì họ không có tiền gọi về cho gia đình, nên lúc anh đi ra gọi điện họ nhờ anh nói tôi nhắn hộ tới người nhà của họ.
Anh nói tôi khi hết lệnh phong tỏa thì gửi hàng qua bưu điện, chỉ gửi đồ khô và thuốc bệnh với sách vào cho anh, không phải lo lắng cho anh. Anh rất lo cho mẹ con tôi ở bên ngoài gặp rất nhiều khó khăn, nhất là qua cơn dịch bệnh này sẽ kéo theo hệ lụy nền kinh tế suy giảm, mẹ con tôi sẽ rất cực khi anh không có ở nhà.
Tôi an ủi anh rằng anh không phải lo lắng cho mẹ con em. Dù có khó khăn cực khổ mẹ con em sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong anh ở trong đó luôn cố giữ được sức khỏe, để chờ ngày gia đình được đoàn tụ là mẹ con em yên tâm rồi.
Từ lúc nghe chồng tôi kể anh bị sốt mấy ngày, rồi dẫn đến tê bì chân tay tôi lo lắng vô cùng. Sinh mạng chồng tôi ở nơi trại giam khắc nghiệt này như ngàn cân treo sợi tóc. Trong một xã hội mục nát này, số phận người nhà của chúng tôi không bằng một ngọn cỏ.
Tôi yêu cầu ông chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hãy làm một việc có ích trước khi nhắm mắt xuôi tay, để dù sao khi chết đi rồi cũng đỡ bị nhân dân chửi nguyền rủa ông đến muôn đời sau giống như ” Ai đó”. Ông đừng để chúng tôi vì người thân, mà mẹ con tôi phải căng băng rôn đến phủ chủ tịch đòi người.
Trong thời gian dịch bệnh này, tôi mong mọi người cùng lên tiếng giúp chồng tôi cũng như các anh chị em TNLT trong cả nước để họ sớm được tự do trở về nhà. Tôi trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!