Tiếng nói góp phần mang ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” về lại Việt Nam

0
107
Ấn vàng "Hoàng Đế Chi Bảo" Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch Việt Nam
Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ
28-11-2023

Kim Bảo Tỷ, của Triều Nguyễn, đã trở về Việt Nam sau 70 năm lưu lạc tại Pháp.

Ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” là ấn đẹp nhất và có giá trị nhất trong số 85 Kim Ngọc Bảo Tỷ của hoàng đế và vương hậu Triều Nguyễn hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (02 kim bảo đời Quốc chúa Nguyễn Phúc, còn lại là của 9 đời vua và vương hậu triều Nguyễn.)

Mặt dưới ấn khắc 4 chữ Hán kiểu triện: 皇帝之寶 (Hoàng Đế Chi Bảo). Mặt trên ấn có núm hình con rồng, hai bên khắc 2 dòng chữ Hán: “Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo” (Ấn được thực hiện vào giờ tốt ngày mùng 4 tháng 2 Minh Mạng thứ IV (15/3/1823) và “Thập thành hoàng kim trọng nhị bách bát thập lạng cửu tiền nhị phân” (Ấn đúc bằng vàng 10 tuổi nặng 280 lạng 9 chỉ 2 phân, tương đương 10,78 kg).

Vậy tại sao lại có sự kiện hồi hương đệ nhất bảo vật của Triều Nguyễn này?

Ngày 30/8/1945, trên lầu Ngọ Môn, Kinh thành Huế, Hoàng đế Bảo Đại thoái vị trước đại diện của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trần Huy Liệu và Bộ trưởng không bộ Cù Huy Cận, thân phụ của tôi. Tại lễ thoái vị, Hoàng đế Bảo Đại đã trao cho hai vị đại diện của nền Cộng hòa đầu tiên của Việt Nam ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” và kiếm “Khải Định Niên chế” (啟定年製), hai bảo vật tượng trưng cho vương quyền của Triều Nguyễn. Nói cách khác, cặp ấn – kiếm này là thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hiện thuộc sở hữu của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tư cách kế tục Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau đây gọi là Nhà nước Việt Nam).

Trong kháng chiến chống Pháp tái xâm lược, cặp ấn – kiếm được Chính phủ Việt Nam chôn giấu và bị quân đội Pháp phát hiện. Sau đó, vào ngày 8/3/1952, Pháp đã tổ chức lễ trao lại cặp quốc bảo này cho Bảo Đại trong tư cách Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam. Năm 1953 chiến tranh trở nên ác liệt, Bảo Đại không dám đem cặp ấn – kiếm về Huế nên đã nhờ thứ phi Mộng Điệp mang sang Pháp và giao Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng tử Bảo Long giữ. Sau này, vào những năm 1980, Bảo Đại đã kiện Bảo Long ra tòa án Pháp để đòi lại cặp ấn – kiếm. Toà đã xử Bảo Đại được giữ ấn và Bảo Long được giữ kiếm.

Sự tích của cặp quốc bảo này đã được tôi thuật lại trong các bài viết “Kỳ án ấn và kiếm tại lễ thoái vị của vua Bảo Đại”, gồm 2 kỳ đăng trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ các ngày 2 và 3/9/2020 và “Việt Nam: Bảo tàng Huế tái hiện sai sự kiện Vua Bảo Đại thoái vị?, đăng trên BBC NEWS Tiếng Việt, 1/9/2022

Vua Bảo Đại (áo dài, khăn xếp) trao ấn “Kim Bảo Tỷ” và kiếm “Khải Định Niên Chế” cho đại diện Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Bộ trưởng Tuyên truyên Trần Huy Liệu (đang nâng thanh kiếm) và Bộ trưởng không Bộ Cù Huy Cận (đứng bên tay trái Bộ trưởng Trần Huy Liệu) tại lễ thoái vị trên Ngọ Môn, Kinh thành Huế ngày 30/8/1945.

Sau khi Bảo Đại mất vào năm 1997, ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” nằm trong tay bà Monique Baudot, người vợ Pháp của Bảo Đại. Sau khi bà Monique Baudot qua đời vào năm 2021, những người thừa kế của bà đem ấn vàng đi đấu giá.

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”. Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Vào cuối tháng 10 năm ngoái, 2022, Nhà bán đấu giá Millon có trụ sở tại Paris, Pháp, thông báo sẽ đấu giá ấn vàng “Kim Bảo Tỷ”, tức “Hoàng Đế Chi Bảo”, vào ngày 31/10.

Về phía Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kịp thời làm việc trực tiếp với Nhà đấu giá Millon để xác minh rõ thông tin liên quan đến việc đấu giá ấn vàng (thông tin về chủ sở hữu, tính hợp pháp của 02 cổ vật, giá dự kiến bán, khả năng đàm phán mua trực tiếp không qua đấu giá…) (1).

Mặc dù đánh giá cao phản ứng nhanh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi cho rằng đề nghị của Bộ này về thăm dò khả năng đàm phán mua ấn “Kim Bảo Tỷ” là không phù hợp vì ấn này, cũng như kiếm “Khải Định niên chế”, thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam như trên đã chứng minh. Điều này có nghĩa hai báu vật này phải được hoàn trả cho Nhà nước Việt Nam dưới hình thức này hay hình thức khác.

Tóm lại, không ai có quyền bán, chuyển nhượng hay chuyển giao hai bảo vật này cho người khác ngoài Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhận được Nhà nước Việt Nam ủy nhiệm hoặc bảo trợ. Nắm chắc lý lẽ này, với lòng tự tôn dân tộc và kiến thức pháp luật tiếp nhận từ một Đại học của Pháp, Đại học Paris 1, Panthéon -Sorbonne, tôi đã ngay lập tức tiến hành một cuộc “đấu tranh” quyết liệt và dồn dập nhằm góp phần giành lại ấn vàng cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, cuộc “đấu tranh” của tôi được tiến hành theo hai bước sau đây:

Bước 1, ngăn chặn cuộc đấu giá sẽ diễn ra ngày 31/10/2022. Tôi đã ngay lập tức gửi thư tới Nhà đấu giá Millon yêu cầu rút ấn vàng khỏi đấu giá (2), đồng thời gửi kiến nghị tới lãnh đạo Việt Nam (trực tiếp và qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và tại Hoa Kỳ) yêu cầu khởi kiện Nhà đấu giá Millon, buộc họ hoàn trả ấn vàng cho Nhà nước Việt Nam và đề nghị Chính phủ Pháp can thiệp theo hướng này (3). Lý lẽ là ấn “Hoàng Đế Chi Bảo” và kiếm “Khải Định niên chế” thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam vì đã được vua Bảo Đại chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại lễ thoái vị ngày 39/8/1945. Cả hai văn bản này được tôi gửi bằng thư điện tử (email) cùng ngày 27/10/2022.

Trong kiến nghị gửi lãnh đạo Việt Nam, tôi viết:

“Điều 2276 của Bộ luật Dân sự Pháp quy định rằng bất cứ ai đánh mất hoặc bị trộm một thứ gì đó đều có thể đòi người chiếm hữu trả lại.

Kể từ khi Luật số 2008-561 ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Pháp về cải cách thời hiệu dân sự có hiệu lực, vấn đề thời hạn sở hữu trong trường hợp chiếm hữu không ngay tình đối với động sản đã không được văn bản luật nào đề cập đến. Như vậy, khi chủ sở hữu có động sản bị đánh mất hay bị trộm mất mà đòi lại thì người chiếm hữu động sản không ngay tình phải trả lại động sản cho chủ sở hữu.

Căn cứ các quy định trên của Bộ luật dân sự Pháp, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tư cách chủ sở hữu ấn “Kim Bảo Tỷ” (金寶 璽) và kiếm “Khải Định Niên Chế” (啟 定 年 製), cần khẩn trương cử đại diện khởi kiện những người thừa kế của bà Monique Baudot và ông Bảo Long ra trước tòa án có thẩm quyền của Pháp để yêu cầu họ hoàn trả hai báu vật này cho Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam có thể đề nghị Chính phủ Pháp giúp đỡ để ấn và kiếm này sớm được hoàn trả cho Nhà nước Việt Nam. Giải pháp ngoại giao này cũng hoàn toàn khả thi dựa trên những hành động thiện chí mới đây của Chính phủ Pháp liên quan đến các cổ vật thuộc các nước vốn là thuộc địa của Pháp. Vào năm 2018, Chính phủ Pháp đã trả lại cho Bénin 26 tác phẩm nghệ thuật thuộc vương quốc Dahomey (Bénin ngày nay). Năm 2000, Thượng viện Pháp đã bỏ phiếu nhất trí thông qua đạo luật trả lại những hiện vật thời thuộc địa cho Bénin và Sénegal.”

Bước 2, tạo sức ép pháp lý và dư luận. Tôi gửi thư cho lãnh đạo Việt Nam (bằng email), viết báo và trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, cung cấp căn cứ pháp lý và bằng chứng chứng minh quyền sở hữu ấn vàng thuộc về của Nhà nước Việt Nam. Nói cách khác, nếu Nhà đấu giá Millon và những người thừa kế bà Monique Baudot từ chối thừa nhận quyền sở hữu này của Nhà nước Việt Nam thì họ sẽ phải đối đầu với một vụ kiện do Nhà nước Việt Nam tiến hành mà phần thua chắc chắn thuộc về họ (4).

Tóm lại, cuộc đấu tranh pháp lý của tôi là nhằm khẳng định Nhà đấu giá Millon sẽ không bao giờ có thể chuyển nhượng, chuyển giao ấn vàng cho ai khác ngoài Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân được Nhà nước này ủy nhiệm hoặc bảo trợ. Điều này đương nhiên sẽ tạo thuận lợi cho Nhà nước Việt Nam trong việc  đàm phán với Nhà đấu giá Millon nhằm hồi hương ấn vàng.

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa và mau chóng, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Bolsa TV ngày 31/10/2022, tôi nói rằng Nhà nước Việt Nam cần tính đến phương thức “à l’amiable”, tức thỏa thuận thay vì nhất mực đòi hoàn trả ấn vàng. Cụ thể là Nhà nước Việt Nam trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình bồi thường cho bên đang giữ ấn vàng một khoản tiền nhất định. Tóm lại, Nhà nước Việt Nam, cho dù đây không phải là chuyện mua – bán tài sản, cần cư xử sao không chỉ có lý mà còn có tình, cụ thể là không để những người đang giữ ấn vàng thiệt thòi.

Tại họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/10 vừa qua, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền cho biết: “Chúng ta tập hợp tất cả hồ sơ pháp lý liên quan, chứng minh nguồn gốc của ấn vàng thuộc về của Nhà nước Việt Nam. Cuối cùng chúng ta đạt được kết quả không phải thông qua đấu giá để hồi hương cổ vật mà thông qua thương lượng và thỏa thuận.”

Ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, tiếp nhận ấn vàng từ ông Alexandre Millon, Chủ tịch Hãng Millon. VOV.vn

Kết quả là với sự bảo trợ của Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (Bắc Ninh), đã chi 6,1 triệu Euro để có được ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” và đưa về Việt Nam. Số tiền này chỉ gấp 2,44 lần giá khởi điểm dự kiến là 2-3 triệu Euro. Trong khi đó, cùng lượt đưa ra đấu giá với ấn vàng vào ngày 31/10/2022, bát vàng Triều Khải Định được Nhà đấu giá Millon bán với giá 680.000 Euro, tức gấp hơn 44 lần so với giá khởi điểm là 15.000 Euro (5)! Để nói, nếu không khẳng định được quyền sở hữu ấn “Hoàng Đế Chi Bảo” thuộc Nhà nước Việt Nam thì khả năng hồi hương ấn vàng là rất không chắc chắn.

Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: “Phát biểu tại buổi chuyển giao ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” tổ chức ngày 16/11/2023 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh quá trình hơn một năm qua thực sự là một thời gian dài đối với nhiều người, từ khi có công bố thông tin về cuộc đấu giá rao bán ấn vàng của Bảo Đại, đến thỏa thuận dừng đấu giá và nguyên tắc chuyển giao ấn song phương, cho đến những thương thảo nhiều ngày để đạt thỏa thuận cụ thể.” (6). Như vậy, “nguyên tắc chuyển giao ấn song phương” xác nhận không gì rõ ràng hơn quyền sở hữu ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” thuộc về Nhà nước Việt Nam!

Quyền sở hữu có tính nguyên tắc của Nhà nước Việt Nam đối với ấn vàng còn được thể hiện trong cam kết mà ông Nguyễn Thế Hồng ký với Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cam kết ghi: “Bên A (Công ty TNHH Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng), cá nhân ông Nguyễn Thế Hồng cam kết và bảo đảm Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” sẽ chỉ chuyển giao cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trên cơ sở phù hợp với quy định của Điều 43 của Luật Di sản văn hoá, sau một thời gian phù hợp, khi bên A không còn nhu cầu sở hữu, trưng bày, phát huy giá trị tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bắc Ninh, Việt Nam. Chi phí chuyển giao bao gồm: chi phí trả cho việc thuê luật sư đàm phán; chi phí mua Ấn vàng từ nhà đấu giá Millon, Pháp (bao gồm các loại thuế, phí liên quan); chi phí đưa ấn vàng về nước (chi phí hải quan, vận chuyển quốc tế).” (7)

Chuyển giao ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” giữa đại diện Hãng đấu giá Millon, Pháp và ông Nguyễn Thế Hồng, Giám đốc Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, ngày 16/11/2023 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp.

Sau khi về đến Việt Nam, ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” được đặt tên “Con dấu vàng quý hiếm Kim bảo tỷ của Hoàng đế Minh Mạng (1791-1841)”.

Kết luận lại, việc ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” trở về Việt Nam sau 7 thập kỷ lưu lạc tại Pháp không chỉ đánh dấu sự trở lại của một hiện vật lịch sử quý báu mà còn mang theo những giá trị to lớn cho cả Nhà nước và người dân Việt Nam.

Ấn vàng không chỉ là một đối tượng vật chất, mà là biểu tượng sống của lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc của dân tộc. Sự trở về của ấn vàng không chỉ là sự phục hồi một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh lịch sử mà còn là cơ hội để thế hệ hiện tại và tương lai hiểu rõ hơn về nguồn gốc và bản sắc văn hóa của mình.

Mở ra cánh cửa giao lưu văn hóa, nghệ thuật, và lịch sử, sự trở về của ấn vàng không chỉ là cơ hội cho sự hiểu biết giữa Việt Nam và các quốc gia khác mà còn là bước đi trong việc xây dựng cộng đồng quốc tế hiểu biết và tôn trọng đa dạng văn hóa. Những hoạt động này sẽ tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và giúp thúc đẩy hình ảnh tích cực về đất nước và con người Việt Nam.

Việc hồi hương của ấn vàng không chỉ là niềm tự hào của mỗi người dân Việt về lịch sử và văn hóa phong phú của dân tộc mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai của cộng đồng. Trong bối cảnh thế giới biến động, đây là một bước quan trọng để củng cố lòng yêu nước và tình thần đoàn kết dân tộc. Đồng thời, nó cũng tạo ra một chỗ dựa vững chắc cho Nhà nước Việt Nam trong việc đối mặt với thách thức và cơ hội trên trường quốc tế.

Cuối cùng, tôi tin rằng phụ thân tôi, nhà thơ – kỹ sư Cù Huy Cận và ông Trần Huy Liệu, hai vị Bộ trưởng đã thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại cùng hai bảo vật tượng trưng cho vương quyền của Triều Nguyễn 78 năm trước, đã có thể ngậm cười nơi chín suối!

C.H.H.V
18/11/2023
Garden Grove, California, Hoa Kỳ

Chú thich:

  1. Bộ VHTTDL lên tiếng trước thông tin đấu giá 2 cổ vật triều Nguyễn tại Pháp, Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 22/10/2022
  2. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Chủ tịch Nhà đấu giá Millon, Bauxite Việt Nam, 27/10/2022
  3. Kiến nghị đòi lại ấn “Kim Bảo Tỷ” và kiếm “Khải Định Niên Chế” cho Nhà nước Việt NamTiếng Dân, 27/10/2022
  4. LS Cù Huy Hà Vũ: Việt Nam nên chính thức đòi Pháp hoàn trả ấn và kiếm Triều Nguyễn, BBC NEWS, 1/11/2022; Vụ ấn vàng Minh Mạng: Việt Nam nên khởi kiện ngay lập tức? VOA Tiếng Việt, 08/11/2022; “Nhà dấu giá Millon gian dối về tình trạng sở hữu ấn “Hoàng Đế Chi Bảo”, Tiếng Dân, 9/11/2022.
  5. Bát vàng thời vua Khải Định được bán giá 16,7 tỷ đồng, Tiền phong,1/11/2022.
  6. Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã về đến Việt Nam, VOV, 18/11/2023
  7. Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã được chuyển giao cho Việt Nam.

Tác giả Cù Huy Hà Vũ có bằng Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Văn chương của Đại học Paris, Pháp. Ông là một luật gia, học giả, họa sĩ và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, nguyên là cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 30 năm. Hiện ông sống cùng phu nhân, Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, tại California, Hoa Kỳ.

769880cookie-checkTiếng nói góp phần mang ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” về lại Việt Nam