THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH RỰC RỠ NHẤT: NGHỀ ĂN XIN

0
1207
Một lần, về quê mình đến thăm một ông anh họ. Đang ngồi chơi, chợt thấy một trung niên khỏe mạnh, nhìn sáng sủa bảnh bao bước vào sân và cất tiếng ăn xin.
Bà chị vợ kêu lên:
– Khiếp, cái anh này, mới vào đây xin hôm kia, giờ lại vào, tiền gạo đâu mà cho anh luôn thế được.
Chợt ông anh quay lại bảo:
– Vào nhà xem còn gạo nữa không, cho anh ấy dăm cân đi.
Bà chị ngơ ngác:
– Làm gì có mà cho nhiều thế? Nhà đang sắp hết gạo chưa đi xay. Làm gì có mà cho dăm cân.
Ông anh nói to:
– Cứ xem còn bao nhiêu cho anh ấy nốt đi, mình trưa nhịn cũng được.
Mình ngơ ngác chưa hiểu sao có ông anh tốt bụng đến thế, thấy mình ngạc nhiên, ông giải thích:
– Nói thật với chú, tôi thấy anh ta sức dài, vai rộng, khỏe mạnh như vậy mà vác cái bị đi ăn xin được, thì tôi cảm phục lắm vì anh ta bỏ được qua sự xấu hổ. Tôi thì có chết cả nhà, tôi làm không được thì phải chịu thôi chứ đi ăn xin vậy thì chỉ người ta nhìn cũng đã chết vì xấu hổ chứ chưa nói đến khi nghe người ta nói.

Ở quy mô quốc gia, được “sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt tuyệt đối” của đảng quang vinh, đất nước ta thịnh nghề ăn xin từ cấp cao nhất đến thấp nhất.
Hầu hết quan chức lãnh đạo đất nước ra đến nước ngoài là cất tiếng ăn xin, không hề ngượng, không hề xấu hổ đặt câu hỏi: Tại sao cứ đi ăn xin mãi thế hỡi đảng quang vinh?
Còn nhớ Phan Văn Khải qua Mỹ, khi gặp Bill Gates liền cất tiếng ăn xin như sau:
– Tôi mong ông bà qua Việt Nam, tôi nghe nói ông bà là người rất hay làm từ thiện, Việt Nam là nơi xứng đáng cho ông bà làm từ thiện.
Thế rồi như cha ông đã nói: “Ăn trộm quen tay, ăn mày quen thói”, các lãnh đạo đảng và nhà nước ta đi đâu cũng giở bài ăn xin.
Hôm nay, Trần Đại Quang lại đến thăm Nhật Bản, tên đế quốc phát xít tư bản, và lại mở mồm ăn xin.

Cứ đà này, thì mỗi lần chuẩn bị đón đoàn VN, chắc các nước chủ nhà đều phải chuẩn bị dăm cân gạo.
“Thật tự hào khi cầm hộ chiếu Việt Nam”…

306520cookie-checkTHỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH RỰC RỠ NHẤT: NGHỀ ĂN XIN