THÁNG 3 Ở SAN DIEGO

0
762
Anh hùng Lý Tống.

Bút ký,
Lê Xuân Lộc

Mới đó mà đã giáp hai tuần, kể từ đêm thứ năm 21 tháng 3 khi ba của tôi và tôi bay từ Oakland xuống San Diego. Chuyến đi để thực hiện một công việc rất đau lòng: chấm dứt sự sống của một người thân: chú Lý Tống.
Khi viết lại câu chuyện này, tôi vẫn còn phân vân suy nghĩ rất nhiều. Có số mệnh hay không? Có những bàn tay vô hình nào ở trên cao sắp đặt sẵn cho mỗi cuộc đời chúng ta? Những chi tiết đã xảy ra trong những ngày đó cứ tưởng chừng như rất bình thường và nhỏ nhặt, mà cuối cùng lại góp phần để quyết định số mệnh của một con người…
Tôi không biết những ngày sắp tới mọi chuyện sẽ ra sao đối với chú Lý Tống. Tôi chỉ muốn kể lại ở đây tất cả sự việc xảy ra từ 2 tuần trước để tự mỗi người chúng ta có mỗi nhận xét riêng.

Vào lúc 9:41 am ngày chủ nhật 10-3-2019, anh Lý Tống lập một group nhắn tin cho 20 bạn bè thân biết anh đang ở trong bệnh viện với dòng thông báo :
Nếu trư sinh chữa không lành phải mổ ruột. Sau đó còn mổ thận vì bị sạn thận. LÝ TỐNG.
Kèm Theo là ba bức ảnh chụp anh đang nằm trên giường bệnh cùng giấy tờ của bệnh viện.

Chú Lý Tống vào bệnh viện Sharp Memorial San Diego từ 07 tháng 3 vì bị khó thở.
Ngày chủ nhật 10-3 chú vẫn còn dùng cell phone để nhắn tin với bạn bè và thân nhân: Chú được định bịnh là Clostridium difficile (xem hình bên dưới). Người bạn thân trực tiếp lo mọi vấn đề liên quan tới chú là ông Cù Thái Hoà, hội trưởng hội Không Quân VNCH San Diego.
Vào chiều ngày 12-3 ông Hoà gọi báo cho gia đình biết tình trạng sức khỏe của chú LT không khả quan, bác sĩ nhắn gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Chú Lý Tống không thở được, phổi của chú bị suy yếu trầm trọng.
Hơn một tuần sau, lúc 10 giờ sáng ngày Thursday 21-3 ông Hoà báo tin bệnh viện nhắn thân nhân trực hệ đến ký giấy rút ống trợ sinh, vì chú Lý Tống đã hôn mê hơn 5 ngày không tỉnh lại.
Tôi mua ngay vé cho ba tôi và tôi hãng Southwest chuyến 941, bay 6:40pm chiều hôm đó từ Oakland sẽ đến San Diego lúc 8:20pm.
Tôi cũng gọi 2 ngôi chùa ở Oakland và Sacramento để xin ngày giờ tốt đẹp cho chú ra đi, nhưng Sư Thầy và Sư Cô của những chùa này trả lời họ không làm việc đó.
Thế nên ba của tôi đã dùng internet, căn cứ vào ngày tháng năm sinh của chú Tống để tìm lấy ngày giờ thích hợp. Thời gian gần nhất là tối hôm đó Thursday 21-3 từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.
Lúc 2:50pm Southwest nhắn tin hoãn chuyến bay đến 7:35pm mới khởi hành.
Đến 6:20pm ba tôi và tôi bắt đầu rời nhà thì Southwest lại nhắn tin sẽ bay lúc 7:15pm (sớm hơn 20 phút). Dù vậy, tôi vẫn tin là chúng tôi sẽ lên được máy bay. Từ nhà tôi tới phi trường Oakland chỉ dưới 15 phút lái xe, chúng tôi chỉ mang hành lý xách tay, tôi lại được vé “TSA pre check” (vé ưu tiên đi nhanh không bị kiểm tra an ninh nhiều), vé thì đã scan sẵn trong cell phone nên tôi nghĩ là mọi việc đều thuận lợi.
Chồng tôi lái xe chở ba và tôi tới phi trường. Tôi bước ngay vào hàng kiểm tra an ninh “TSA pre check”. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ đây. Nhân viên an ninh cho tôi qua, nhưng cản ba tôi lại vì trên vé ông không có “TSA pre”. Tôi trình bày là tôi mua vé cho cả hai cùng một lúc, ba tôi bị yếu chân, ông đã hơn 89 tuổi, tôi phải đi theo ông để trông coi, sao tôi được pre check mà ông lại không. Mặc kệ tôi nói, họ không giải quyết. Tôi cùng ba tôi đành phải đi ngược lại, xếp vào hàng người không ưu tiên đang chờ khá dài. Kiểm tra hành lý xong thì chỉ còn hơn 20 phút máy bay sẽ cất cánh. Tôi hỏi người nhân viên an ninh gate number của chuyến bay 941, anh ta chỉ vào phone của tôi “here it is, gate #32”. Tôi theo bảng chỉ dẫn rẽ trái, gate 32 nằm xa cuối tận cùng. Tôi chạy, dặn ba cứ đi từ từ, tôi chạy trước để kịp báo cho hãng máy bay là chúng tôi có mặt. Tôi đến cổng 32 trước giờ bay 10 phút, nhưng…không phải chuyến bay đi San Diego. Tôi hỏi nhân viên ở đó, họ nói họ đã chuyển chuyến 941 tới cổng 21. Có nghĩa là tôi phải đi ngược lại, đi từ nơi này qua hơn 12 cổng bay khác của Southwest mới có cổng 21. Cô nhân viên nói sẽ gọi cổng 21 chờ chúng tôi. Vừa lúc đó ba của tôi thở hổn hển bước tới, tay ôm ngực, ông nói đi nhanh mệt quá. Tôi đành đi từ từ, không chạy nữa. Hơn 10 phút sau tới được cổng 21, họ đã đóng cửa máy bay không cho lên. Tôi bắt đầu nổi nóng: “You changed the time to depart twice, you changed it to 20 minutes earlier. You even changed the gate number without noticing me. We need to get there tonight”. Cuối cùng họ giải quyết cho chúng tôi đi chuyến sau, bay lúc 8:10pm.
Tới San Diego thì đã hơn 9:35. Trương Minh Hồng em họ tôi -cũng là cháu của chú Lý Tống- đón ba tôi và tôi ở phi trường. Hồng đưa chúng tôi vào bệnh viện Sharp lúc khoảng 10 giờ tối. Có khá nhiều người đang chờ chúng tôi. Có đại diện của hội Không Quân, của các hội đoàn khác, có các phóng viên của truyền hình và báo chí, có ông Bùi Phát là nghị viên của Garden Grove, có một vị linh mục, một vị sư cô, sau này tôi mới biết là có cả nhân viên của nhà quàn…Tất cả đều chuẩn bị và chờ đợi từ 8 giờ tối trong tinh thần tiễn đưa Lý Tống ra đi.
Sau khoảng 10 phút trả lời phỏng vấn của truyền thông, ba và tôi cùng em Hồng đi vào phòng 313 khu ICU để thăm chú Lý Tống. Chú nằm đó, im lìm, mặt tái nhợt, không có sức sống. Ba tôi và tôi gọi tên, chú không có một phản ứng nào…
Chúng tôi ra lại phòng chờ, tất cả mọi người hướng về phía ba của tôi. Tôi hỏi ba tờ giấy ghi giờ quyết định cho chú Lý Tống ra đi. Ba tôi rút trong túi áo ra…một hộp nhỏ màu đen, một loại hard drive lưu trữ hồ sơ. Ba tôi nói tất cả ngày giờ nằm trong đó. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ở đây không ai có laptop để mở cái USB này. Chúng tôi thử dùng desktop của bệnh viện để trên bàn trong phòng chờ. Không mở được. Cuối cùng có một người đề nghị đưa chúng tôi đến nhà một thân hữu gần đó để mượn computer. Anh Thiện Thành, làm việc cho STBN, lấy xe chở ba, tôi và em Hồng đến một ngôi nhà. Chủ nhà tiếp đón niềm nở mặc dù lúc đó đã hơn 11 giờ đêm. Anh ấy đưa ra 3 cái laptops, đánh thức 2 cậu con trai trong nhà để giúp chúng tôi. Mà thật là kỳ lạ, không có cái laptop nào mở được chương trình Microsoft mà ba tôi lưu trữ trong đó…Đã 12 giờ đêm, chúng tôi quyết định gọi sư cô Hạnh Như là người đang có mặt trong bệnh viện nhờ giúp đở. Sư cô hứa sẽ tìm được ngày giờ tốt cho chú nhưng phải chờ khoảng một giờ sau mới có. Chúng tôi cám ơn và chào chủ nhà ra về. Khi trở lại bệnh viện thì mọi người đã giải tán gần hết. Chúng tôi chờ đợi. Cuối cùng thì ni cô Hạnh Như cho biết thứ sáu 22-3 có 2 thời điểm là 9 và 11 giờ sáng. Nếu không quyết định thì phải chờ đến một tuần nữa mới có ngày giờ tốt. Ba tôi chọn 11 giờ.
Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi.
9:30 sáng 22-3 em Hồng chở chúng tôi đi ăn sáng rồi vào bệnh viện lúc 10:20. Chúng tôi vào thăm Lý Tống. Ba tôi gọi “Tống ơi anh Nhuận đây”. Đột nhiên tôi nhìn thấy cằm chú lay động, thì ra chú đang cố gắng trả lời ba. Lúc đó chỉ còn 20 phút nữa là tới 11giờ, giờ phải quyết định! Những người khác vào thăm cũng nhìn thấy đầu chú có cử động nhẹ.
Chúng tôi đòi gặp bác sĩ ngay lập tức. Bệnh viện sắp xếp cho gia đình, đại diện của các hội đoàn và truyền thông vào phòng họp với 2 bác sĩ. Chúng tôi yêu cầu có thông dịch viên để tất cả mọi người có mặt có thể theo dõi và đặt câu hỏi. Tôi hỏi tình trạng não và tim của Lý Tống như thế nào thì bác sĩ trả lời OK, vấn đề chính của chú là phổi. Những người khác tiếp tục đặt câu hỏi. Gia đình tôi yêu cầu không rút ống trợ sinh. Kết quả: bác sĩ đồng ý tiếp tục chữa trị cho chú. Bác sĩ cũng thừa nhận hôm đó tình trạng của chú có khá hơn.
Khi chúng tôi trở lại phòng thăm chú Lý Tống, sư cô Hạnh Như kể, khi cô đọc lời khai thị cầu an, hỏi chú nếu hiểu thì ra dấu hiệu, Lý Tống đã chảy nước mắt. (Hình bên dưới)
Sau đó chú đã mở hé được mắt, chú đã lắc được đầu qua lại chút ít, chú cũng mấp máy môi dù chưa nói được.
Tin vui bừng lên tới tất cả mọi người. Lý Tống chưa ra đi. Lý Tống vẫn đang quyết liệt chiến đấu với tử thần! Tôi cho truyền thông và cộng đồng biết số phone của tôi vì tôi không muốn họ gọi làm phiền ba tôi. Quả nhiên từ hôm đó và về sau đã có rất nhiều thân hữu gọi tôi để hỏi thăm về chú.
Ngày hôm sau thứ bảy 23-3 ông Hoàng Kiều và bác sĩ Michael Đào đến viếng thăm Lý Tống. Ông Hoàng Kiều có nhã ý tặng những dược phẩm đặc biệt của công ty RAAS của ông cho Lý Tống. Ông Đỗ Văn Trọn đại diện cho hệ thống truyền thông Viên Thao từ San Jose cũng đến thăm Lý Tống ngày hôm đó.
Có khá nhiều truyền hình và truyền thanh phỏng vấn ba của tôi và tôi. Có rất nhiều thân hữu đến bệnh viện thăm Lý Tống, phải nói là cả trăm người trong ngày này. Vào buổi chiều có một phóng viên hỏi tôi (anh ta nói rằng đang off line) câu hỏi riêng tư là nếu Đàm Vĩnh Hưng muốn đến thăm Lý Tống thì gia đình nghĩ sao. Tôi mới gặp người này lần đầu, không biết anh ta là ai. Để tìm hiểu sâu hơn, tôi trả lời theo kiểu hàng hai: “gia đình tôi có thể bằng lòng nhưng cộng đồng hải ngoại đời nào chấp nhận”. Thế là khi ra về anh ta còn ráng nói với tôi: “chị nhớ bàn lại với ba chị nhé”.
Thì ra chú Lý Tống của tôi đang nằm bất động, nhưng những âm mưu nào đó muốn phá hoại tên tuổi chú vẫn cứ tiếp diễn.
Tối thứ bảy đó em trai tôi từ Fairfield lái xe xuống San Diego để thăm chú Lý Tống và đón chúng tôi về. Sáng chủ nhật 24-3 trong lúc ăn sáng tôi bày tỏ sự lo lắng về an ninh của Lý Tống khi có quá nhiều người tới thăm viếng mà chúng tôi không biết rõ ai là ai. Khi trở vô bệnh viện chúng tôi ghi nhận có sự thăm viếng của ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày).
Buổi trưa y tá của bệnh viện than phiền với chúng tôi về chuyện khách viếng thăm đã chụp hình, quay clips, nói chuyện ồn ào trong khu vực trị liệu của họ.
Gia đình chúng tôi và ông Hoà cùng thống nhất sẽ thực hiện các biện pháp an ninh bảo vệ cho Lý Tống. Bắt đầu từ lúc đó chúng tôi bắt buộc phải hạn chế khách thăm viếng theo sự yêu cầu của bệnh viện.
……
Bây giờ đây ngồi viết những dòng chữ này tôi thầm cảm tạ ơn trên. Bàn tay vô hình nào đã sắp xếp cho chúng tôi gặp đủ thứ trở ngại trong đêm thứ năm 21-3? Nếu máy bay đến đúng giờ, nếu ba tôi có tờ giấy ghi rõ ràng giờ rút ống trợ sinh của Lý Tống, nếu chúng tôi làm theo đúng lời bác sĩ…thì chú ra đi từ đêm hôm đó. Ra đi một cách bất ngờ và vội vàng, vì mới tháng trước chú vẫn còn mạnh khoẻ tham dự tiệc của các hội đoàn hải ngoại.
Tôi không biết sắp tới chú sẽ vượt qua được cơn bệnh này hay không. Nhưng dù sao chúng ta cũng có được chút ít hy vọng lúc này. Dù sao ơn trên cũng đang cho chú một khoảng thời gian để chú tranh đấu sống còn cho chính mình…
Xin cám ơn quý đồng hương đã hết lòng thăm hỏi chú Lý Tống. Xin cảm tạ tấm lòng của các thân hữu vùng San Diego đã tận tình giúp đở chúng tôi trong thời gian mấy ngày ở lại San Diego. Đặc biệt là ông Cù Thái Hoà, người bạn thân tín của Lý Tống đã hy sinh tất cả thời gian, công việc, sinh hoạt riêng tư…để chăm lo và giải quyết rất nhiều vấn đề cho Lý Tống.
Gia đình chúng tôi quyết định là sắp tới dù cho tình huống thế nào cũng sẽ không rút ống trợ sinh. Suốt đời Lý Tống đã là một chiến sĩ, chú sẽ chiến đấu với bịnh tật này như là một chiến sĩ!
Nếu chú không qua khỏi, thì đó là số mệnh (và sứ mệnh) của chú với cuộc đời này chỉ tới đó thôi.
Xin các thân hữu hãy tiếp tục cầu nguyện cho Lý Tống.

Lê Xuân Lộc
Tối thứ năm 4 tháng 4-2019

404020cookie-checkTHÁNG 3 Ở SAN DIEGO