Đêm qua! Cô bạn ở xa gọi tâm sự, cổ kể về những nỗi buồn của cổ, nghe xong lòng nặng trĩu, không ngủ được, sáng ra chẳng còn chút sức lực.
Sáng sớm! Văn phòng gọi xuống nhận đồ, mệt không đi nổi, năn nĩ họ giữ lại chiều lấy được không? Họ nói không được, đồ nhiều, và cần chữ ký của mình. Đành mắt nhắm mắt mở chạy xuống văn phòng.
Vừa bước ra cửa, thấy chị lao công đang lau dọn hành lang, sàn ướt, tần ngần không biết đi bên nào sợ dẫm bẩn chỗ chị vừa lau. Chị chỉ tay qua trái, toan qua đó, chị lại chỉ tay qua phải, nhón chân định đi, chị lại chỉ ở giữa. Bực mình la lên “túm lại là hướng nào, sao chị không nói mà toàn chỉ chỉ vậy”. Chị đưa 2 tay lên miệng xua xua, mắt cụp xuống. Giật mình thảng thốt nhận ra, chị bị câm. Nhói lòng. Ôi, em xin lỗi em xin lỗi chị. Chân bước xuống cầu thang, mà tim còn thình thịch cảm giác tội lỗi.
Xuống tới văn phòng, không thấy người giao hàng đâu. Hỏi cô nhân viên đang ngồi làm việc. Cô ấy nói ngoài cổng. Lếch thếch đi ra. Cổng trái không có, đi ngược sang cổng phải. Người mệt quá muốn gục, toan cằn nhằn vài câu, thì thấy anh giao hàng tập tễnh đi tới. Một chân cao một chân thấp. Chạy tới như bay, tay đỡ bịch đồ, xin lỗi xin lỗi, để anh đợi lâu. Chợt nhớ trong bóp có tấm gift card của Starbucks, vội dúi vào tay anh, chút ít gọi là, để anh uống Café. Làm vậy rồi vẫn không nguôi được cảm giác áy náy trong lòng.
Lên lại nhà, vẫn thấy chị lao công ở đó, chị đứng nép vào góc hành lang lau lau không ngước lên. Muốn tới nói gì đó, làm gì đó cho chị, mà chẳng biết nên làm gì, gật đầu chào chị rồi đi thẳng. Cảm giác ray rứt suốt cả một buổi sáng.
Đang ngồi bần thần, bỗng chuông điện thoại reo, anh bạn gọi, mừng rỡ, bắt máy, định kể cho anh ấy nghe chuyện xảy ra sáng nay. Chợt anh ấy nói “Anh mệt quá, than thở một chút được không?” Mình im lặng, để chuyện của mình sang bên, ngồi nghe anh kể: sáng nay ở clinic, có một bệnh nhân rất đặc biệt tới khám, anh ấy là người Mễ Tây Cơ, đến cùng 2 người cảnh sát, trong tình trạng tay bị còng. Người bệnh nhân này bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp, Anh bạn lại nói thêm: Nhìn vào mắt anh Mễ trông thật buồn, và mệt mỏi. Làm anh thấy xót xa, mà lại không giúp được gì. Nghe câu chuyện đó, làm mình nhớ lại thời gian trước, mình làm cho văn phòng luật sư, và có một lần đến trại tạm giam, để thăm một người khách hàng bị bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp. Phía sau cánh cửa của toà nhà cao ngất và lạnh lùng đó, là biết bao con người và số phận khác nhau. Họ cũng như mình, cũng muốn mưu sinh và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc đời luôn nghiệt ngã , đưa họ vào vòng lẩn quẩn, bế tắc không lối thoát, để rồi sau bao nhiêu năm ở Mỹ, vẫn không có được một tấm giấy phòng thân, trốn chui trốn nhủi và bị chèn ép. Chỉ có khi chính mắt chứng kiến những con người tuyệt vọng đó, lắng nghe câu chuyện của từng mảnh đời. Mới cảm nhận mình may mắn dường nào, khi được là công dân Mỹ. Tấm bằng quốc tịch đôi khi rất bình thường với người này, nhưng với người khác là đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, và cả một quãng đời tuổi trẻ, vẫn không đánh đổi được…
Trưa! Cố gắng lấy xe chạy ra ngoài, đưa con đi cắt tóc, để lòng khuây khỏa tí. Đang ngồi đợi con, chợt một Bác lớn tuổi ghé vào, tay mang một rổ bưởi, còn khoảng 4 trái, mời mua. Bác tầm gần 60 tuổi, dáng người gầy, da ngăm, tóc bạc trắng. Mình tò mò hỏi: con cháu Bác đâu, mà sao để Bác vất vả như vậy. Bác nói, mà mắt đỏ hoe: Bác có một thằng con trai, mà nó đi theo bạn bè, làm chuyện phi pháp, giờ ngồi tù rồi. Mua bưởi dùm Bác nhen, để Bác cho con ăn thử. Mình cắn một miếng, chua lè, mặt toan nhăn lên nhưng kềm lại. Ngon không con? Gượng cười, dạ cũng được. Để con mua hết phần bưởi này cho Bác. Còn bao nhiêu tiền mặt trong người , mình gởi biếu Bác. Cảm ơn con, rồi bác đứng lên, bước đi thất thểu dưới nắng hè, dáng nhỏ thó xanh xao.
Nghĩ lại mấy câu chuyện sáng giờ, trong lúc bản thân rệu rã, tự dưng thấy buồn bã quá. Mình cũng như bao người, có những giây phút mệt mỏi, chán chường. Giờ dòm ra ngoài, nhiều người còn vất vả hơn, mà từ khi sinh ra đã không may mắn. Sao lắm khi thấy sống trên đời này khó khăn vậy.
Tự dưng ngồi khóc giữa trưa. — đang cảm thấy xúc động.