Friday, September 20, 2024
HomeDU LỊCHBLOGSÁCH CỦA ĐOAN TRANG, TẠI PHÁP

SÁCH CỦA ĐOAN TRANG, TẠI PHÁP

Đoàn Anh Thuận

Đó là một buổi ra mắt sách khác thường. Những tác phẩm khác thường của một tác giả khác thường. Dường như vì thế mà nó bắt đầu một cách trang trọng quá, thành ra có phần e dè.

Võ Trần Nhật, đang làm nghiên cứu sinh Lịch Sử đại học Paris VII, cầm trịch chương trình, giữ micro hơi lâu, rất hàn lâm, lắm chi tiết, nhận xét từ nhan đề trở đi, phân tích từng chương một, có vẻ lan man nhưng nghe kỹ thì thấy nhiều phát hiện độc đáo, những suy nghĩ thẳng thắn của một người Pháp gốc Việt chưa sống ngày nào ở Việt Nam và từ bé đến lớn “yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”.

Daniel Bastard, trưởng đại diện tổ chức Phóng viên Không Biên Giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khách mời danh dự, phát biểu ngắn gọn, những suy nghĩ sắc sảo của một nhà báo kỳ cựu, cũng chưa từng sống ở Việt Nam ngày nào nhưng rõ Việt Nam qua từng tin tức nhỏ, bày tỏ “sự khâm phục sâu sắc” tới Trang, cây bút “vô cùng quả cảm” trong khung cảnh một quốc gia lão làng của phe xã hội chủ nghĩa, xếp hạng 176 (trên 180) và sắp có khả năng đội sổ thế giới về tự do báo chí.

Ngoc Anh Rolland lên tiếng sau cùng, súc tích và cảm động, phác họa chân dung đời thường của Trang như một cô gái bé nhỏ đa cảm hơn là một hot blogger và nhà hoạt động nhân quyền mới được trao giải Impact cao quý. Nhờ Ngọc Anh, người ta biết thêm về nhà xuất bản Tự do và nhóm Luật khoa mà em gọi là “bạn hữu” của Trang, một cụm từ lâu lắm rồi tôi mới có dịp nghe.

Trong số khách đến dự là những gương mặt thân quen của anh Giao, chị Thiện, anh Tường, anh Hạc, chú Nghĩa, bác Nhuận và nhiều trí thức Pháp gốc Việt. Tôi ngồi một góc, đôi lần tự hỏi có nên nói, một câu gì đấy. “Cẩm nang nuôi tù” khiến tôi sững người, một hiện thực trần trụi mà để viết ra tối giản như thế, hẳn phải kinh qua nhiều trải nghiệm xương máu và phải mài ý tứ câu chữ như các anh hào xưa kia mài gươm. Tôi hình dung những đêm mất ngủ. Một căn phòng rất thiếu tiện nghi. Máy vi tính kê lên đầu gối. Ngón tay tê dại vì những trận đòn. Nhưng cuối cùng tôi không nói được gì. Ngôn từ không thể giúp tôi diễn tả lòng ngưỡng mộ. Văn chương bỗng trở nên rườm rà.

Chỉ còn biết mong Trang luôn chân cứng đá mềm.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular