Ờ … THÌ BẢO TỒN … VĂN HÓA … NHẬT.

2
50
Bãi biển Vũng Tàu-Photo Pham Thanh Giao

Giao Thanh Pham

3 tháng 11 lúc 17:18

Cuối tháng 8 vừa qua, sau khi đáp chuyến bay từ Los Angeles đến Việt Nam, chúng tôi nghỉ ngơi hơn tuần lễ ở Sài Gòn trước khi ra Vũng Tàu. 

Thuê tạm một căn hộ để có thời giờ rảnh rang đi tìm nhà, chúng tôi lên mạng và tìm được 2 người chuyên lo dịch vụ thuê và bán nhà ở Vũng Tàu vào đầu tháng 9, một anh làm cho một công ty địa ốc, chuyên môi giới cho những người từ Âu Châu qua Việt Nam làm việc và nghỉ hưu, một cô làm việc cho một công ty địa ốc khác nhỏ hơn, ít tên tuổi hơn. 

Cô gái lấy cái hẹn ngay sáng hôm sau, còn anh kia thì hẹn vào buổi chiều hôm đó, để dẫn đi coi nhà. Cô Hà, dẫn chúng tôi đi xem 6 căn hộ ở 3 cái chung cư nổi tiếng nhất Vũng Tàu, “The Sóng, Sơn Thịnh và CSJ”. Có 2 căn được chúng tôi để ý đến nhưng chưa chọn ngay mặc dù trên đường về đã bàn với nhau là sẽ chọn căn hộ A … định buổi chiều sẽ gọi báo cho cô ấy biết để mang tiền đến đặt cọc. 

Sau buổi trưa, chúng tôi đi với anh môi giới kia để đi coi vài căn nhà khác, xây theo dạng villa, có một căn vừa ý quá, chúng tôi chọn và đặt tiền cọc ngạy. 

Về đến nhà, vợ tôi gởi tin nhắn báo cho Hà rằng mình đã chọn được một căn khác vừa ý hơn. Vợ tôi thấy tội nghiệp cái công của cô đã dắt đi coi cả buổi sáng nên nhắn thêm: “Hà ơi, cho cô xin lỗi đã làm cháu mất nhiều thời giờ và công sức, bữa nào rảnh, cháu ghé cô hoặc hẹn nhau ở đâu để cô gởi cháu 300 ngàn tiền xăng.” Hà nhắn lại: “Dạ, cháu cảm ơn cô nhưng đó là công việc của cháu thôi cô ạ.” 

Từ đó đến nay, đã gần 2 tháng nhưng tuyệt nhiên không nhận được thêm cái tin nhắn nào từ Hà nữa cả. Mỗi lần nhắn, thì luôn nhận được cái message trả lời “Cháu cám ơn cô ạ,” nhưng không bao giờ … hẹn để nhận tiền. Số tiền 300 ngàn đồng thật không hề ít đối với người dân trong nước hiện nay và với Hà, nó cũng không hề nhỏ. Ấy vậy mà nhất định không nhận tiền theo cái kiểu “thương hại” đó. Môi giới không xong, không nhận tiền. Cái sĩ diện kiểu này của một cô gái ở Việt Nam ngày nay tuy không nhiều nhưng ai dám quả quyết là không có!

***

Sáng sáng, vợ chồng chúng tôi thường kéo nhau ra chợ Vũng Tàu mua đồ tươi về tự nấu vì chúng tôi không thích ăn tiệm hoặc ăn ngoài đường. Có đến hơn 2 tuần đi chợ, rau gì cũng có nhưng lá mơ thì chả thấy ai bán bao giờ. Hỏi cái bà cụ nhỏ như đứa trẻ lên 10 có cái sạp bán rau nho nhỏ về việc muốn mua lá mơ vể để chiên với trứng kiểu ốp la trộn lá mơ, ăn rất tốt thì bà nói, bên cạnh nhà bà có, để mai bà hái mang ra cho.

Sáng hôm sau, bà hái cho một bao to chia ra ăn 4, 5 bữa mới hết, hỏi bà, bà nói cho bà 20 ngàn ăn trầu, coi như cái công bà hái. Dúi vào tay bà tờ 100 ngàn, bà nhất định thối lại cho 80 ngàn, dấm dẳn: “Chuyện nào ra chuyện nấy, già hái giúp chớ không có ăn xin.”

Nhớ có lần nghe người ta nói, bán ba cái rau cải ngoài chợ, kiếm có nhiều cũng chỉ được hơn trăm ngàn một ngày, mà bà cụ nhất định không nhận thêm 80 ngàn trong khi dĩa cơm sườn trung bình chỉ có 25 ngàn tiền cụ.

***

Làm nhớ lại mấy cái chuyện mua bán ở nhiều ngôi chợ bên Việt Nam mà chúng tôi thường xuyên ghé lại mấy năm vừa qua. Lẽ đương nhiên, nhiều người cũng ráng ăn gian thêm vài ba chục ngàn nhưng cũng không ít người mình cho tiền rất nhã nhặn nhưng họ lại nhất định không nhận. Mãi sau này mới tìm ra được một cách mới, dễ có cơ hội người ta nhận tiền mình cho hơn: “Bữa nay tụi tui trúng số, bao bác, bao anh, bao chị, bữa cơm chia vui với tụi này nha.” Vậy mới nhận.

***

Tôi đi đến đâu, nếu ở hơn tuần lễ, là có đủ thời giờ làm quen với những người bạn hàng, những người buôn thúng bán bưng ở chợ, những anh bảo vệ ở các chung cư, ở các khách sạn. Chả khó gì để mua biếu họ cây chả lụa nửa kg với vài ổ bánh mì. Chả lụa bên Việt Nam ngon bá cháy, ngon hơn bên Mỹ làm rất xa, đơn giản là nhờ thịt tươi. Chả ai chê bánh mì chả lụa, kèm thêm vài quả dưa chuột và bịch muối tiêu bao giờ.

Sáng sớm nào chúng tôi cũng đi bộ dọc Bãi Sau ở Vũng Tàu, tôi quen một anh chuyên cho du khách thuê dù và ghế ngồi vì ngày nào cũng gặp. Chào hỏi, rồi thăm hỏi vài câu, miết cái quen, coi nhau như bạn thân tình. Bữa kia, tôi đi chợ mua tặng anh cây chả lụa nửa kg giá 80 ngàn, 2 ổ bánh mì giá 20 ngàn, mấy quả dưa leo và một cái bánh bò nướng giá 30 ngàn. Tất cả mới hết có 135 ngàn đồng, tương đương có 5 đô la rưỡi. Xách xe chạy ra bãi biển, tôi biếu anh, vừa giao hàng vừa chạy.

Trong những lần nói chuyện trước đó, chúng tôi có trao đổi số điện thoại, anh cũng biết hiện vợ chồng tôi đang ngụ ở khu nào. Mấy bữa sau, anh gọi điện thoại vào khoảng 8 giờ sáng, ghé lại chỗ anh cho thuê dù, anh đưa cho một bịch to trong đó có 2 con cá to vẫn còn sống, nói rằng, có người mới đánh về, anh mua gởi tặng chúng tôi, còn chỉ dẫn tường tận cách nấu. Giá trị bằng tiền của 2 con cá chắc gấp đôi số tiền chả lụa bánh mì của chúng tôi. Không nhận không được nên tôi không khách sáo. Tình bạn.

***

Tôi thấy người Việt mình ưa sính ngoại, chuộng đồ ngoại và mê các vĩ nhân người nước ngoài. Người Việt ưa so sánh nhưng gần như những cái mà họ đem ra so sánh, chả thấy viết kiểu khuyên can … xấu cần phải sửa mà toàn là những cái cớ, những cái điều dùng với mục đích để chê bai, để bỉ bôi và để khinh miệt. Người ta thường nói, “Ở đâu chả có người tốt người xấu” nhưng nếu bạn lang thang trên mạng để ý chút xíu, thì hình như dân Việt là giống dân chỉ rặt toàn người … xấu, xấu người, xấu nết, xấu đủ mọi góc cạnh, nếu không muốn nói là xấu nhất quả đất. 

Tôi lại nhớ lại có lần nói chuyện với bác kia gần nhà, tánh bác ưa so sánh Việt Nam với Nhật, với Singapore và với South Korea, tui nói “Bác so sánh chi cho xa xôi, sao bác không so sánh bác với anh Danh, sao bác không so sánh con bác với con … anh Danh, gia đình bác, gia đình tui cũng qua Mỹ cùng thời với gia đình ảnh mà …” 

Định phang thêm câu, hay ít ra sao bác không so sánh gia đình bác với gia đình tui, nhưng sợ bị ăn … đạp, nên thôi. 

Một thời gian ngắn sau chúng tôi dọn nhà, không còn ở gần nhau nữa, lâu lâu tôi cũng có gọi điện thoại hỏi thăm bác, nhưng từ đó đến nay, gọi điện thoại, bác không bao giờ bắt máy nữa. Đến giờ, chả biết bác ấy đã chừa cái tật so sánh không nữa … 

767220cookie-checkỜ … THÌ BẢO TỒN … VĂN HÓA … NHẬT.

I’ve perused a number of exceptional articles on this site. It’s definitely worth saving for future visits. I’m curious about the tremendous effort you’ve invested in crafting such an informative and outstanding website. I’ll certainly be returning. By the way I am a Senior Researcher at Clickmen™ Social, a Social Media Marketing (SMM) Platform providing services throughout European Union, United States & Canada.

Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to ?eturn the favor텶’m trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!