Niềm đam mê là chủ đề tôi thường hay nói ở những lớp võ hay nhiếp ảnh. Nói đơn giản thì đam mê chính là cái tình yêu mà ta đổ vào một bộ môn nghệ thuật, một công việc. Khi đam mê, ta sẽ đổ dồn năng lượng yêu vào cái việc ta đang làm.
Khi mới vào nhiếp ảnh, tôi lông nhông trên xe máy cả trăm cây số một ngày để săn được vài tấm hình ưng ý.
Khi mới tập võ, tôi tập sáng trưa chiều tối, bất cứ khi nào rảnh, đến nỗi mấy ông chú đến nhà còn kêu tập ít thôi không người quắt vào, không lớn được.
Và khi viết tiểu thuyết thì tôi như một tu nhân hay tù nhân ngồi trước máy tính có ngày tới 15 tiếng. Đêm nằm xuống ngủ lại dậy viết tiếp khi có một ý mới cho mạch chuyện đang viết nảy ra trong đầu.
Đấy chỉ là vài nghề nghiêp chính, chứ kể hết thì còn nhiều.
Thực ra “yêu” là một khả năng nội tại của mỗi con tim. Tôi không giỏi giang gì nhưng được trời cho tôi niềm đam mê, lúc nào cũng thấy mình như một chú bé mới lớn đầy hứng khởi lao vào niềm đam mê của mình.
Chính vì vậy, khi nhìn thấy một võ sinh đấm đá tràn đầy tinh thần mạnh mẽ, lòng tôi vui lắm.
Sự mạnh mẽ về tinh thần ấy sẽ giúp võ sinh thành công ở lĩnh vực khác, không chỉ là võ. Nhưng để truyền được niềm đam mê cho người khác, ấy là cả một thử thách không dễ, nhưng sống mà không có thử thách thì chán chết phải không các bạn?
Chàng trai này giờ 17 tuổi rồi. May mà mấy con ngỗng này hiền, chứ không thì đến bố cũng phải chạy. Có bạn nào bị ngỗng đánh chưa?