NHỮNG VÙNG ĐẤT “CHẾT”!

0
402

Bạch Cúc

Gặp vài chuyện không vui nên tôi xách balo lên quyết định lang thang, rủ thêm 2 ông bạn đi cùng “hộ tống”. Trên đường đi một ông bạn hí hửng nói với tôi: Nếu ghé lên vườn nhà bạn bà ở Bảo Lộc thì ghé qua nhà bạn tôi ở gần đó mượn nó cây s.úng s.ăn chim nha, thằng đó có cây súng đã lắm mình đi b.ắn chim về nhậu. Tôi trừng mắt nhìn ông bạn, nói dứt khoát rất to nửa đùa nửa thật: “Này ông, làm ơn sống “văn minh” giúp tôi đi, dek có chim cò gì hết, ông mà b.ắn chim thì tôi gi.ết ông tôi nhậu trước, gà vịt đầy rẫy sao không ăn mà đi ăn chim”? Ông bạn gãi đầu gượng cười bảo: “Chủ yếu là vui thôi mà”…

Và tôi đã có 1 đêm ở một nơi gần như hoang dã, xung quanh khu đó là rừng cafe bạt ngàn, gần sát là một cánh rừng thông còn sót lại và có cả một con suối róc rách. Sáng sớm, trời lạnh ngắt nên tôi vẫn đắp chăn trên giường, không khí tĩnh lặng thật tuyệt vời nên tôi rất hào hứng để chờ đón:…

Thác Bản Giốc năm 2007
Photo by Hoang Hai

Nhưng tôi chờ hoài, chờ mãi và cả chạy ra ngoài, loanh quanh giữa vườn và đi cả vào rừng thông ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên không thấy:

Nơi đây – giữa rừng núi hoang vu, đồi núi chập chùng nhưng lại tuyệt chủng tiếng chim và bóng chim! 

Tôi ngơ ngác hỏi người bạn chủ vườn và hai ông bạn đi cùng: tại sao giữa chốn hoang sơ thế này không thể tìm ra bóng một con chim? Tuyệt nhiên không nghe được một tiếng hót? Tại sao vậy? Tất cả đều nhìn tôi và đều… thinh lặng!

Rời nhà bạn, tôi ghé lên Dalat, rồi vòng xuống nhà người quen ở Mê Linh – Nam Ban, nơi đây cũng là vùng đồi núi chập chùng, cafe bạt ngàn đang ra hoa trắng muốt. Tôi vẫn chờ và vẫn đợi: một tiếng chim giữa buổi sáng trong lành nhưng…hoàn toàn vô vọng!!!

Người ta đã và đang làm gì thiên nhiên vậy?

Người ta đói ăn, khát uống hay do tàn bạo mà tiêu diệt hết sạch kể cả những con chim bé bỏng?

Thú vui đi săn chim, săn cò, săn tất tần tật các loài động vật là một thú vui man ri mọi rợ!

Thói quen mua chim – ăn thịt chim, xem chim như thực phẩm là một thói quen chỉ dành cho những kẻ ăn lông ở lỗ, những kẻ từ hang động mới chui ra!

Và đặc biệt, phong trào mua chim để “Phóng sinh” cầu may, cầu phước là một phong trào liệt vào hàng ngu xuẩn và t.àn b.ạo bật nhất hiện nay. Phong trào đó là góp tay tiêu diệt chim chóc, chỉ tổ mang đến lợi lộc cho bọn bất lương bẫy hết tất tần tật chim to chim nhỏ, đầu độc chúng để cho bay ngật ngưỡng rồi bắt lại, rồi bán đi bán lại, cho đến khi số phận những con chim kết thúc ở quầy chim rô ti là chấm dứt 1 vòng đời, thật quá khốn nạn! Và đốn mạt hơn nữa là “nạn phóng sinh” được phát sinh và phát triển rực rỡ từ những ngôi chùa của bọn Sư Hổ Mang. Trên mạng đang lan truyền đầy rẫy những thông tin chính bọn Sư là kẻ đã thuê người bẫy chim, nhà chùa mua lại và làm một cái lễ khốn nạn gọi là “Sát sanh” chứ không phải phóng sinh cho bá tánh xem trong niềm hoan hỷ ác độc. Tôi thiết nghĩ chính quyền phải vào cuộc ngay để dẹp nạn phóng sinh, nếu chỉ xử phạt hành chính thì quá nhẹ, phải bắt lũ Sư Hổ Mang ở tội danh đồng phạm với tụi săn bắt, mua bán ở các tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”, hay tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”!

Chim trời bị tận diệt thế này thì đừng hỏi tại sao thiên tai, địch họa do côn trùng, sâu bọ lại xảy ra liên miên, mất khả năng kiểm soát khiến người ta phải sử dụng hàng triệu tấn thuốc trừ sâu mỗi giờ, mỗi ngày, khiến cho thực phẩm đưa vào dạ dày con người toàn là thực phẩm bẩn, độc hại gây ung thư tràn lan và xứ “Chiều nay” vinh dự đứng hàng Top thế giới về cái chết do ung thư!

Quá đau lòng và giận dữ không thể nói gì hơn ngoài lời cảm thán:

Việt Nam, đất nước tôi! Vắng tiếng chim, chúng ta chỉ còn lại những vùng đất chết!

751790cookie-checkNHỮNG VÙNG ĐẤT “CHẾT”!