NHỮNG KỶ NIỆM VỚI CÔNG AN

0
521
Thuan Van Bui

1. Tết năm 2013-2014, thằng bạn buôn bán sau khi trả hết công nợ còn đâu đó 13 triệu. Nó tính, trả tiền thuê mặt bằng 9 triệu. Còn lại 4 triệu thì “đi tết” công an phường 2 triệu, 1 triệu cho dân phòng, khu phố. Cuối cùng, chủ đất cho nợ tiền mặt bằng đến sau tết, nhưng tiền “đi tết” công an, dân phòng vẫn phải chi. Sau đó, 2 anh em đi siêu thị điện máy sắm bộ karaoke gia đình hết gần 8 triệu. Tết cả nhà còn chưa đầy 2 triệu để tiêu. Được cái, bán quán nhậu nên bia rượu, nước ngọt và đồ ăn rất nhiều. Tết không lo thiếu.

2. Cũng quán đứa bạn, tôi tức điên lên vì thấy những cảnh gai mắt: Tuần nào công an phường/khu phố cũng vòi vĩnh ăn nhậu miễn phí. Có hôm thì họ gọi điện lên đòi làm cho ít đồ để tí nữa lên nhậu, tất nhiên là không trả tiền mồi, tiền bia. Có hôm thì gọi làm đồ rồi mang xuống đồn, thằng bạn lại phải làm và cho đứa em mang xuống. Tất nhiên, đừng mong có một xu từ đám đó. cán bộ phường cũng lâu lâu ăn quỵt 1 lần, nhưng không thể so sánh với công an. Dân phòng cũng có la liếm, nhưng cũng rất thưa.

3. Dạo năm 2009, đang thất nghiệp, ở quê lại đang rầm rộ đào than đá để bán. Về cùng làm với ông anh trong xóm. Vẫn phải có tiền cho công an huyện. Một hôm gần tết năm 2009- 2010, có tay công an mặc thường phục, đi một mình vào hạnh họe đòi lập biên bản, đòi cấm. Ai cũng biết hắn là công an, nhưng cũng biết do đói quá nên hắn đi lẻ kiếm ăn. Tôi đã chỉ thẳng mặt và chửi “ĐM mày, công an gì cái loại mày. Mày là ai mà vào đây định lừa đảo hả? Mày đi một mình, không sắc phục, không có cán bộ cơ sở đi cùng. Bọn tao quảng mày xuống hố than giờ”. Hắn cay quá, gọi công an huyện và xã vào. Sau đó, các chủ lò than (toàn người trong xóm) đã phải chung tiền lại để mời mấy tay công an huyện ăn nhậu chơi bời và phải dúi 5 triệu cho mỗi tên, và các lò than lại hoạt động như thường. (Dân quê tôi xây được nhà, sắm được bàn ghế, tivi tủ lạnh, xe máy… hầu hết là từ đợt làm than “thổ phỉ” đó.

4. Năm 2015, một đứa em bán tạp hóa, chè thuốc nước ngọt ghi đề cò con. Bị công an ập vào bắt, số tiền nó ghi đề chưa nổi 1 triệu bạc nhưng ra công an phải “chuộc thân” 7 triệu. Nhưng sau khi về nhà, thì chính một viên công an đã từng bắt, hạnh họe, đe dọa nó ngoài đồn lại vào thăm nhà đưa em. Viên công an đề nghị: Cứ tiếp tục ghi lô đề, có hắn bảo kê, lo luật lá và cứ “nộp cáp” cho hắn. Bấy giờ mới lộ: hóa ra hắn và gia đình ôm lô đề có tiếng trong huyện. Không chỉ mỗi thằng em, nhiều người ghi lô đề cũng dính vụ đó và phải “chuộc thân”. Sau đó, tất cả các điểm ghi lô đề đều quy về mối của tay công an đó làm chủ.

5. Cũng chuyện công an, hè năm ngoái vào Sài Gòn chơi 2 tuần. Gặp đứa bạn chơi từ thời cấp 2. Nó bây giờ là dân anh chị khá có tiếng ở thành Hồ. Nó rủ đi nhậu ở dê tươi Vĩnh Lộc, khi đi ngoài đường, nó cấm đội mũ bảo hiểm vì sẽ làm giảm sự “oai phong” của nó. Đi qua các chốt công an giao thông, nó giơ tay chào như những đồng nghiệp chào nhau. Ở quán nhậu hôm đó có một “anh lớn” của thằng bạn, người Hải Phòng. Bàn bên cạnh có 2 công an (thường phục vì buổi tối, hết giờ) đang nhậu. Thấy có “anh hai”, cả 2 viên công an đều sang cụng ly chào hỏi anh và đứa bạn, rất tôn trọng. Sau đó, thằng bạn sang ngồi bàn bên công an để bá vai bá cổ bàn tính chuyện “làm ăn” với công an.

6. Một chuyện cũ hơn nữa, năm 2007 mới đi làm chưa được tháng thì đến sinh nhật đứa em học cùng. Nó người Lào Cai và bây giờ đang dạy ở trường chuyên tỉnh. Xuống chỗ làng trẻ SOS, Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy để ăn nhậu. Cả 3 anh em ngồi nhậu đến cháy túi. Trả tiền xong 3 người lên xe máy đi về. Không mũ bảo hiểm, chở 3 và cả 3 đều đã quá hơi men. Đến đoạn nghĩa trang Mai Dịch rẽ vào Mỹ Đình thì bị một đống cơ động bắt dừng lại. Chúng đòi “5 lít”, 2 thằng em đang say nên mặc xác xe, nó rủ bỏ xe đó đi bộ về anh ơi. Cả 3 thằng bá vai nhau định đi bộ về xóm Hoa, Mỹ Đình. Mấy vị cơ động hoảng quá chạy theo hỏi: “thế chúng mày còn bao tiền”. Tôi lôi ví ra và moi móc hết, còn chưa nổi 50 nghìn. Nó giật ví và móc thử, đưa ví lại, cầm nắm tiền lẻ rồi hắn nói: “Lần này bọn tao tha, lo về mà ngủ đi nhé”. Mẹ nó, không về thì đi đâu khi rỗng túi? May sáng hôm sau không phải đi làm, chứ nếu không có lẽ phải xin đi nhờ xe buýt vì bị lột sạch không còn nghìn nào trong túi.

Các chuyện đã nêu, có những chuyện là dân sai hoặc không sai. Nhưng tựu trung lại,công an đều hành xử sai. Những hành xử đó, nó rất gần với cướp bóc, rất xa so với công lý, luật pháp và chức trách của họ. Đấy mới chỉ là những công an cấp cò con, cấp cao hơn nữa thì chuyện bảo kê buôn lậu, bảo kê đánh bạc khủng, bảo kê các băng maphia… là hờn toàn có thể hiểu được. Đó là lý do mà công an bị dân nhìn với ánh mắt thù hằn và ác cảm như vậy. Gieo nhân thì gặt quả thôi. Càng tuyên truyền, càng diễn kịch thì dân càng chán ghét.

Thuan Van Bui
302110cookie-checkNHỮNG KỶ NIỆM VỚI CÔNG AN