NHỮNG CON VẸT NGÀY THẦY THUỐC VN

1
25
Ảnh minh hoạ

Đình Ấm Nguyễn

Hôm nay các báo quốc doanh đều có tin, bài ca ngợi ngành y,bác sĩ này, nọ mà không thấy tờ nào nói lên những khó khăn cốt lõi của ngành này.Một sự giáo điều, lười nhác, vô trách nhiệm của những ngữ gọi là cầm bút.

Tôi đã chữa bệnh tim từ 20 năm nay ở nhiều BV và thấy: Đội ngũ y, bác sĩ của VN giỏi về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tốt nhưng thời gian gần đây hàng loạt y, bác sỹ bỏ nghề, bỏ BV công đến BV tư.Đó là báo động đỏ đối với sức khỏe, sinh mạng của nhân dân khi môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, ô nhiễm môi trường, thực phẩm và dịch bệnh hoành hành.Dẫn đến tình trạng này là đầu tư của nhà nước cho BV công quá ít. Mọi người đã biết so sánh ngân sách đầu tư cho ngành y, giáo dục cộng lại vẫn chỉ bằng phần nhỏ so với ngành công an, ngược lại với các nước trong thời bình. Trong thời bình ngành y và giáo dục là nền tảng tồn tại sức khỏe, thể chất, sự sống và tri thức, tâm hồn của XH.Thế nhưng hai ngành này được đầu tư quá ít.Một vị nguyên bộ trưởng giáo dục đã phát biểu: “Ngành giáo dục cần được đầu tư như ngành công an”.

Ảnh: Tác giả chờ khám bệnh ở BV tim HN, đông bệnh nhân quá phải ngồi chờ trên lối đi

Ngân  sách đầu tư cho ngành y quá ít dẫn đến lương nhân viên quá thấp, hạ tầng, trang thiết bị nghèo nàn dẫn đến nhân viên ngành y bỏ việc hoặc chuyển sang BV tư nhân. Để hoạt động được, hiện nay nhiều BV công phải triển khai các hình thức khám chữa bệnh “tự nguyện” tức tăng phí khám chữa bệnh để “nuôi” nhân viên y, bác sĩ. Tôi khám chữa bênh ở BV tim HN nhiều năm và thấy hài lòng với cung cách phục vụ của BV ở đây và cố gắng tiết kiệm mọi chi phí để khám, chữa tự nguyện phần vì cho đỡ quá khổ vì chen chúc, đợi chờ phần cũng để ủng hộ BV, y, bác sĩ có thêm thu nhập chữa bệnh cho mình.Tuy nhiên những người nghèo hơn tôi thì rất nhiều. Hãy để ý vô số những người thử máu xong ra ghế ngồi ăn, sang thì nắm cơm với muối vừng,tệ hơn là củ sắn, củ khoai, những bệnh nhân khi nói đến nằm viện là mặt thất sắc xin cho về, những cú điện thoại thất thanh về quê nhắn người thân ra ngân hàng đặt cọc nhà cửa để mang tiền xuống, những người còm róm, ốm yếu từ chối mua thuốc bổ, những người phải bỏ thuốc vì lột hết túi quần áo mà còn thiếu vài chục nghìn…Mấy lần tôi phải vét cái túi “còm” của mình để giúp những người thiếu vài  chục nghìn…

Đến những BV như K, Bạch Mai…còn thảm hại hơn.

Cũng một lần tôi đến BV tư Tâm Anh ngay gần nhà. Sở dĩ tôi phải đến BV giá “cắt cổ” này vì cấp cứu và thấy BS Trần Văn Đồng đã từng chữa tim cho tôi ở BV Bạch Mai 20 năm trước nay làm hợp đồng ở đây để BS tư vấn cho. Phải nói sự phục vụ, tiện nghi ở đây rất tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế còn trình độ chuyên môn cũng sêm sêm BV công mà thôi nhưng giá cả ở BV này cũng như các BV tư nói chung thì không dành cho người như tôi và có lẽ 80% dân số VN.

Như vậy, nói đến ngành y hiện nay là phải nói đến việc quản lý, chi phí cho ngành này về lương, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng chứ trình độ chuyên môn,  tận tụy của y, bác sĩ, nhân viên khi được đối xử, đầu tư thỏa đáng thì khỏi phải nói lăng nhăng.

Ảnh: Tác giả chờ khám bệnh ở BV tim HN, đông bệnh nhân quá phải ngồi chờ trên lối đi

779940cookie-checkNHỮNG CON VẸT NGÀY THẦY THUỐC VN