Hôm nay tôi tuyệt thực một ngày để tiếp sức anh Trần Huỳnh Duy Thức trong cuộc tranh đấu cho công lý của toàn xã hội và thượng tôn luật pháp bởi nhà cầm quyền.
Là một doanh nhân thành đạt sớm từ khi nền kinh tế Việt Nam mới vừa cải cách theo hướng thị trường, anh Thức đã nhận ra vấn nạn lớn nhất của sự phát triển đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng chính là tình trạng vô pháp mà nhà cầm quyền vừa cố ý, vừa bất lực để xảy ra không kiểm soát.
Những góp ý ngay tình nhưng thẳng thắn của anh chẳng những không được lắng nghe, mà còn bị nhìn như một ý đồ “lật đổ chính quyền”. Bên cạnh những góp ý thay đổi xã hội trên trang blog Trần Đông Chấn, anh Thức còn can đảm chia sẻ cả thông tin về các nhóm lợi ích sân sau của những quan chức chính phủ cao cấp trên trang blog Change We Need.
Rúng động vì Change We Need, nhà cầm quyền ra tay bắt anh Thức, rồi lần lượt bắt giam từng người cùng chí hướng với anh là Lê Thăng Long và tôi. Một năm sau ngày bị bắt và tuyên án, cả 3 chúng tôi cùng bị chuyển trại từ Sài Gòn đến Xuân Lộc và ở chung trong một buồng giam.
Điều làm tôi và anh Long cảm động nhất là vừa bước vào phòng giam chung trong ngày đầu chuyển đến, anh Thức ôm chầm lấy hai chúng tôi rồi xin lỗi. Anh nói nếu không có Change We Need và những thông tin tiết lộ trên đó, ba chúng tôi đã không bị bắt; nhà cầm quyền muốn trả thù anh, nên anh làm liên luỵ đến hai chúng tôi.
Tôi và Long không nhận và chấp nhận lời xin lỗi chân tình đó, đáp lại rằng dù chuyện gì đã và sẽ xảy ra cả ba chúng tôi vẫn mãi là những người bạn đồng hành và đồng đội của nhau.
Ngày tiễn tôi về trại giam Chí Hòa hơn một tháng sau đó để dự cuộc điều tra mới liên quan đến vụ án Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, anh Thức lại ôm tôi và xin lỗi. Anh nói nếu không do lỗi của anh thì tôi vẫn là một luật sư thành đạt và không đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Tôi ôm Thức nói rằng tôi rất hãnh diện là đồng đội đi bên anh, và ba chúng tôi – Thức, Long, Định – đã là một gia đình hạnh phúc rồi. Nhớ anh!
Lê Công Định