HomeCHÍNH TRỊ - XÃ HỘIngồi nhớ lại những cuộc phỏng vấn buồn thảm nhất:

ngồi nhớ lại những cuộc phỏng vấn buồn thảm nhất:

dodoanhoang

Ai đã làm cho những “thiên thần” bị quỷ ám…?

Bài và ảnh: Đỗ Lãng Quân

Tôi đã gặp những đứa trẻ ở lứa tuổi thần tiên ấy, nhiều đứa, ở nhiều lần, trong nhiều môi trường khác nhau. Chúng giết người, cướp của, hiếp dâm trẻ em, làm tình bầy đàn trong nhà nghỉ, thác loạn trong thế giới của các loại ma túy tàn độc nhất… Chúng mới khoảng 13 đến 17 tuổi đầu, ăn chưa no/ lo chưa tới, thế nên: bất chấp những ánh mắt trong veo hay những sự lỳ lợm, xăm trổ đáng rùng mình, khi chúng chưa cất lời kể về hành trình tội ác của chúng, tôi luôn giữ một cảm giác bao dung, trìu mến cố hữu nào đó dành cho những đứa trẻ. Bởi tôi luôn tự hỏi: nếu chúng là em, là cháu, thậm chí là con trai, con gái của chúng ta, thì sao? Có đứa ở sát sạt nhà tôi, có đứa mẹ nó là đồng nghiệp nhà báo của tôi, đứa nào trong số chúng cũng từng là thiên thần trong các cuộc hợp hôn – các mái nhà, chứ nào có xa xôi gì. Đến một ngày, quỷ sứ đã hiện lên biến chúng thành lạc loài, quái thai nhất.

Chỉ một bát mỳ tôm, “thế là cháu đã giúp chú công an phá một vụ trọng án rồi nhé”

Nhớ mãi hôm anh Hà Minh Tân, (bấy giờ là) Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Phú Thọ dẫn tôi vào gặp những tên giết người tuổi teen ở Trại tạm giam, CA tỉnh. Trước mặt tôi, thằng Vũ Mạnh Khiêm ngô ngọng kể về việc mình chưa đầy 16 tuổi đã được quăng ra đường làm thợ nề, rồi đốt tuổi vị thành niên của mình với dăm ba cô gái điếm. Một ngày, hắn đã hiếp và giết chết cô giáo Nguyễn Thị Hải trên quả đồi vắng xã Chân Mộng. Khiêm không bị tâm thần, song nhân cách của hắn là một cái gì đó quái đản giống như kẻ tâm thần. Khiêm vừa cãi chày cãi cối rằng cháu không làm như thế, lại vừa giúp các chú công an tìm ra chiếc xi-líp của nạn nhân dưới đáy hồ nước trên đồi vắng – mà không ngờ rằng, việc hắn biết manh quần định mệnh ấy nằm ở đâu đã thêm một bằng chứng cho thấy chính hắn đã lột quần áo nữ nạn nhân… Khiêm bị tống giam, phòng bên là cậu bé Lưu Văn Thanh, học sinh cấp III, cậu ta đã giết chết bà Nguyễn Thị Hòa chỉ để lấy 39.000 nghìn đồng. Những điều hắn khai cũng lại rất đáng sửng sốt: “Cháu không định giết bà ấy, chỉ tại vì lúc cháu quay lại nhìn thì thấy mắt bà ấy vẫn mở, cháu nghĩ, mắt bà ấy sẽ như cái máy ảnh chụp hình của cháu vào trong đó, và các chú công an sẽ tìm ra cháu. Nên cháu phải giết!”. Giết bà Hòa xong, Thanh còn gan lì ở lại xem các chú công an khám nghiệm tử thi, xem có thật hình ảnh giết người của mình được “chụp ảnh” trong mắt nạn nhân không; rồi mới yên tâm bỏ trốn. Sự ngớ ngẩn của đứa trẻ vị thành niên có nhân cách lệch lạc ấy còn tới mức thế này: sau khi đòi các chiến sỹ công an hỏi cung mình chiêu đãi một bát mỳ tôm với hai quả trứng, Thanh khai tông tốc; rồi cười khì khì tâng công: “Thế là cháu đã giúp các chú điều tra được một vụ trọng án rồi nhé!”.

Khi vụ cướp xe máy táo tợn xảy ra ở địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội), 7 đối tượng cướp “nhí” dùng gậy và dao chọc tiết lợn tấn công nạn nhân Hoàng Quang Hòa đã bị tóm gọn, tôi có mặt ở nhà tạm giữ Công an huyện Thanh Trì để phỏng vấn các đối tượng. Tuyến, điều tra viên trực tiếp khám phá vụ án dẫn từng đứa trẻ ra ngồi với tôi. Một vụ cướp với cung cách, nội dung mà chỉ có giang hồ nhí mới không ngỡ ngàng, những tình tiết chỉ “thì buổi” này mới thấy có: trước khi đi cướp, 5 trong số 7 đối tượng kể trên đã làm “cạ” (2 nữ, 3 nam) “sống như vợ chồng”, tình dục bầy đàn với nhau ở nhà nghỉ Việt – Trang phía bến xe Giáp Bát; 2 “bạn trai” Tuấn và Linh dùng dao, gậy đánh gục anh Hòa. Cô bé Nhung vô tư dựng chiếc xe máy cướp được dậy rồi cùng nhau “kẹp ba, tẹt ga” phóng sang quán Karaoke đường Trần Quý Cáp hát một mạch đến… sáng. Chúng đem chính chiếc xe Best kia đi “đặt” lấy tiền thuê taxi đi đón các bạn Hoa-Quang-Thuần cùng lên khu chợ Mơ ăn sáng! Ăn sáng rồi lại bắt đầu đi… chát cho đến tận khi bị bắt! Các cán bộ, chiến sỹ công an quận Hoàng Mai trực tiếp điều tra bắt giữ 7 đối tượng trong vụ cướp xe máy ở khu vực Đền Lừ kể trên đã phải lang thang rất nhiều ở các quán Internet công cộng để tiếp cận các đối tượng. Và, tất cả họ đều sửng sốt trước những điều tục tĩu, thác loạn, vô lối mà các cô cậu bé vị thành niên đang “tiếp nhận” ở phòng “chát”. Nhiều em lang thang, sống trong nhà nghỉ, trai gái mặc quần áo của nhau lung tung, giao lưu toàn cái “mất dạy” qua “chát”, chát chán rồi ngủ tại phòng chát ấy. Khi làm việc với tôi, “chát” là chữ được cán bộ, chiến sỹ nơi này nhắc đến một cách bức xúc và kiến nghị cần có biện pháp quản lý nhiều nhất!

“Nhà báo phải hỏi: đêm ấy cháu ngủ với thằng nào là… chính chứ!

17 tuổi, Nguyễn Như Hoa mặc quần áo ngủ nhăn nhúm, ngáp ngủ ra gặp tôi. Gặp Tuyến, anh công an từng thẩm vấn mình, Hoa cười lỏn lẻn, tươi tỉnh hẳn lên. Mắt ướt, dáng cao, nói năng hoạt bát, chỉ tiếc là những gì Hoa thú nhận về cuộc sống lạc loài của mình thì thật sự đáng giật mình. Em yêu thằng Linh (Vũ Duy Linh đối tượng cộm cán, cầm đầu vụ cướp, cũng chỉ mới 16 tuổi), trước đó là thằng Việt, bạn thằng Linh, trước nữa thì… rất nhiều. Em đang học lớp 10, không phải em thi lại hai môn như anh nói đâu, em thi lại mỗi môn hóa thôi, mà hôm đó em cũng chẳng đi thi, vì sắp ra khỏi nhà thì trời lại đổ mưa, thế là thôi. Anh đừng hỏi nhà bọn người yêu em, em không biết nhà đứa nào cả. Như thằng L., em yêu nó mấy năm, thế mà đến giờ, buồn cười lắm, em chỉ biết khu vực có cái ngõ nhà nó thôi. Hình như thằng L. vừa lao đầu vào gầm ô tô bị mất trí rồi.

Cô bé Hoàng Tuyết Nhung, nhà ở Tân Mai, Hà Nội, sinh nhật ngày 16/6, ngồi trước mặt tôi, cũng lại rất tự hào về nhan sắc đang đúng kỳ 17 tuổi của mình. Tự hào hơn: em nằm trong nhà nghỉ với bọn người yêu, em có dùng thử ma túy, nhưng còn lâu em mới nghiện, các chú công an thích thử nước tiểu, lúc nào em cũng OK. Bố em làm bảo vệ ở trường Đại học dân lập ấy, mẹ bán hàng ở nhà, học hết lớp 6 là em bỏ. Chán thì em bỏ thôi, em thích đi lang thang. Hôm thằng Linh đánh cái người đi xe máy để cướp, người lái và chiếc xe cùng gục ngã, rơi bộp xuống đất, em là người dựng xe lên để cả bọn chạy, đi hát, đi chat. Đến giờ em vẫn chưa có chứng minh thư, vì thế bọn em toàn ngủ trong quán Karaoke thôi (vì ngại vào khách sạn, đôi khi phải đặt lại chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân ở lễ tân). Em không bao giờ đọc sách cả, nhưng em thích đi xa, cũng như nhà báo bọn anh ấy. Em từng đi vào tận miền Nam, đi thăm bọn bạn em, quen nhau hồi đi trại giáo dưỡng (dành cho thiếu niên hư). Tội gì ư? Em bị bắt vào trại giáo dưỡng vì tội… lừa đảo một chiếc xe máy. Có gì đâu, thằng ấy bị lừa cũng đáng đời. Nó ít tuổi hơn em (chắc chỉ độ 15?), thế mà vừa quen em xong, chỉ mới một tiếng đồng hồ, nó đã rủ em đi nhà nghỉ làm tình với nó. Em bảo, cũng được, lên phòng, em bảo nó cứ tắm rửa sẵn sàng đi em về cất cái chìa khoá rồi quay lại “vui vẻ”, thế là em dắt xe máy của nó… đi thẳng. Rồi bị bắt. Anh xem này, tay em toàn vết rạch bằng dao lam, là em rạch để lấy máu viết thư cho bạn bè đấy, cái mốt của bọn hư hỏng chúng em thôi, anh không biết à. Tin em đi, em lớn rồi mà, nếu anh thích, dùng dao lam mà rạch, rạch thẳng tay, lưỡi dao rất mỏng nên cứa rất “ngọt”, có chảy máu nhưng không đau lắm đâu (?).

Cũng như Hoa, Nhung lại bắt đầu kể với tôi về cái mốt sành điệu của mình và chúng bạn: làm tình tập thể. Em và thằng Long, con một ông giàu có ở Hà Nội, có 120 triệu đồng lấy của bố mẹ trong tay, bọn em cùng dạt (bỏ đi lang thang), thuê cả cái nhà 2 tầng ở khu Khâm Thiên sống với nhau, rồi kéo 8 đứa về cùng ở như vợ chồng. Thế mà trong đấy chỉ có em và con Trang là nữ… Con bé ấy đẹp như người Nhật, nó trắng lắm, nó vừa lấy chồng rồi cơ mà.

Trước lúc lủi thủi trở về các buồng tạm giam bằng song sắt nóng nực, một trong hai kiều nữ thẳng thắn: em thích anh vì chuyện gì liên quan đến em, anh cũng đã biết. Chắc là anh thích em rồi. Nhà báo lưu số điện thoại của em vào đi, lúc nào em ra “tù”, anh em mình “gặp gỡ” nhau. Tôi rùng mình vì sự “phải lòng” đáng chết đứng như Từ Hải của cô bé, nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên: “Vào trại tạm giam, em vẫn dùng “di động” à?”; “Không, cái sim ấy bây giờ bố em dùng. Bao giờ ra trại, em lại vẫn dùng số ấy, mà anh!”. “Này, lúc ở nhà nghỉ, em sống như vợ chồng với thằng nào?” – tôi chán nản hỏi trong sự ngạc nhiên của điều tra viên đang chứng kiến. Lời đáp của cô bé làm tôi và Tuyến cùng há miệng, đơ người: “Anh phải hỏi em ngủ với thằng nào là chính chứ. Thằng Linh (những thằng còn lại có… ngủ thêm)”. Tuấn (một đối tượng cùng cướp, cùng bị bắt) thì nhìn tôi như cầu cứu: “Em đã nói hết với anh rồi, anh ơi, lúc anh phỏng vấn, con Nhung nó bảo nó yêu em hơn hay là thằng Linh hơn?”. Cu Linh thì tự tin đắc chí: “Con Nhung nó thích ngủ với em, nhưng em không thích nó!”.

13 tuổi: sáng học, chiều đội đá, tối đi… với gái điếm!

Câu chuyện cứ thế trôi đi, tuần tự, tục tằn, trần trụi, đau buốt, rùng mình như có ai dùng cái cật nứa xù xì cứa mãi vào lòng tôi và chiến sỹ công an ngồi bên cạnh. Lại nhớ cái hôm vào trại giam Thanh Lâm (Bộ Công an), tôi được “tháp tùng” Trung tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam (V26), ông Chấn tỏ ra đau đớn vô cùng vì tình trạng trẻ vị thành niên phạm pháp. Ở Thanh Lâm, có hơn năm chục đứa trẻ như vậy, chúng đang trình diễn sự quái đản thê lương của chúng, ngay cả khi đang là phạm nhân. Ở trại giam, mà hễ hở ra là chúng vác bất cứ thứ vũ khí nào có thể (thường là công cụ lao động cải tạo) để chia phe nhóm choảng nhau chí tử. Chúng đánh nhau vì những lý do rất trẻ con, rất dở người, kiểu như một cái nhìn mà chúng cho là “đểu” cũng là quá đủ để chúng nhảy nhót gào rú điên dại, ẩu đả như những con hắc tinh tinh. Vì thế, bất thành văn, cán bộ ở đây đều có biệt danh “bọn tinh tinh” để chỉ các tội phạm vị thành niên đó. Nhiều lần, các cuộc ẩu đả của “tinh tinh” với nhau bất trị đến mức: cảnh sát bảo vệ phải báo động toàn trại, chỉ thiếu có nổ súng để dẹp yên tình hình. Thượng úy Trương Sỹ Vân, cán bộ quản lý bọn tinh tinh ở Thanh Lâm quá hãi hùng trước sự quái đản của trẻ vị thành niên, thổ lộ: tôi về quê, giờ mà cứ thấy trẻ 14-15 tuổi nó trêu ghẹo mình là tôi tránh xa. Nó dùng dao đâm chết mình lúc nào không biết, lý do nó giết người rất “ngẫu hứng”, không thể nào mà lường trước được.

Đặng Phước Lộc hóa ra là con của một đồng nghiệp của tôi, tòa soạn báo Trung ương ấy đóng Hà Nội. Sinh ngày 22.2.1991, năm 2007, vào trại giam Thanh Lâm thụ án, Lộc mới chỉ 16 tuổi, nhưng các trò cắn thuốc lắc, hút tài mà, trai gái, ăn cướp, nhìn cuộc đời lộn ngược của cậu bé thì thật kinh khủng. Cậu bé cứ kể xơi xơi, bố mẹ (bố Lộc là một thương nhân giàu có) “di lý” Lộc đi học hết trường nọ đến trường kia để xa “bạn bè cũ”, thậm chí sang tận Gia Lâm, mà Lộc hư vẫn hoàn hư. “Em thích tài mà (một loại ma túy). Vì khi dùng, đi xe máy càng nhanh thì càng thấy nó chậm, càng ăn càng thấy… đói, nghe nhạc càng to thì càng thấy nó… bé (nên em thường ôm cái loa thùng, ghé tai vào đó mà uống nhạc vẫn còn thấy… âm thanh quá bé)”. Lộc vào tù vì tội cướp của, vụ cướp khủng khiếp đó, trong mắt Lộc, đầy dư vị tiếc nuối: “Bọn em định cướp con SH (một lại xe máy đắt tiền), ai ngờ lấy nhầm con Wave Tàu, bán được có 2 triệu đồng. Đang xem ti vi ở nhà thằng bạn, vừa xem vừa than thở đi cướp “số đen” thì Lộc bị công an bắt.

Tôi và các cán bộ công an trại giam nói chuyện với Lộc, mấy cậu bé cứ nhao nhao đòi được nói chuyện với nhà báo, vì “tội của em mới đáng viết báo!”. Thật không hiểu nổi. Riêng Lô Văn Tùng thì bé như cái kẹo, ngồi bần thần, hỏi mãi chưa nói được một tiếng. Đến khi phạm tội hiếp dâm trẻ em, Tùng mới chỉ 14 tuổi đầu. Cậu học sinh vốn lành hiền, nhà ở cách trại giam không xa (tỉnh Thanh Hóa), sáng đi học ở trường THCS Thanh Kỳ, chiều đi vác đá từ bãi khai thác xuống thuyền cho các đầu nậu. Có tiền, Tùng cùng ông cậu tên là Chính đi thuê đĩa phim sex về xem. Xem xong, kẹp ba kẹp bốn, Tùng được các “bề trên” rủ nhau ồn ào đi mua dâm ở các quán ‘thư giãn” cấp thôn bản. Tùng kể vanh vách từng quán, ở từng xóm, “đến ngã ba đường giáp xã em, cả nhóm chia làm nhiều nhánh, đi về các quán. Em vào, lúc đầu các chị (gái bán dâm) chê em nhỏ quá, không cho… vào. Các chị dạy “làm” mãi rồi cũng quen. Năm bắt đầu đi “chơi”, em mới 13 tuổi. Em không bao giờ “đi bao” (sử dụng bao cao su). Không biết em bị HIV chưa nhỉ, ơ, sao các “ông” (quản giáo) không cho cháu đi xét nghiệm nhỉ” – Chợt cậu bé Tùng quay sang chất vấn các cán bộ trại giam có mặt.

Tội ác trời không dung đất không tha của Tùng được cậu bé kể như sau: “Hôm ấy, xem phim “Con heo” xong, bức xúc quá, em lội ruộng chạy sang xóm bên để tìm… Đến giếng nhà chị ấy rửa chân, thấy cháu bé (4 tuổi) chạy theo, em bế nó vào…”. Hiếp dâm bé gái 4 tuổi rồi, bé khóc, mẹ bé gái đi làm về bắt gặp, chị ta hãi hùng túm lấy Tùng, tát cho mấy cái rồi cứ thế ôm con gái bé bỏng, ngửa mặt lên trời. Tưởng bị “trừng trị” thế, xong rồi xí xóa. Tùng bỏ lên rẫy, theo các anh các chú đặt bẫy gà rừng về nướng ăn với xôi nếp, rượu chè tuý lúy. Đêm ấy, các chiến sỹ công an lên rẫy bắt Tùng.

Cô bé Phan Thùy Nhung: “Dạ, cháu phạm tội hiếp dâm trẻ em”

Cũng ở Thanh Hóa, ở trại giam số 5 (của Bộ Công an), đoàn nhà văn đi thực tế chúng tôi cũng choáng váng trước một cô bé “chưa từng thấy”. Xinh xẻo, bé nhỏ, tóc vàng hoe, nụ cười đã duyên lại còn khéo biết làm duyên, em mặc áo phạm nhân đứng tần ngần nhìn chúng tôi. Một nhà văn già từ Huế ra, hỏi: “Chào cháu, cháu phạm tội gì mà đến cơ sự này?”; em buông một câu như là hóm hỉnh: “Cháu phạm tội hiếp dâm trẻ em”. Em không hóm hỉnh tí nào, tội của em, tòa tuyên như thế, bản án viết như thế đấy chứ. Bà Can, Phó Giám thị trại giam số 5, người quản lý gần 1.000 phạm nhân nữ nơi này, tưởng như đã quá quen với cô bé, ai ngờ bà vẫn phải cám cảnh thở dài khi em lóe xóe tiếp chuyện chúng tôi. Có vẻ như em quá hồn nhiên học trò? Phan Thùy Nhung (tên cô bé), khi vào tù mới 19 tuổi, nhưng con đường phạm tội tày trời của em thì đã xuất hiện từ khá lâu. Nhung, chưa hết vị thành niên đã bỏ học, đã là một đại ca trong giới trẻ đi hoang, đi bụi, dạt nhà ra sống với quán “nét”, ăn chát ngủ chát, làm tình cũng chát. Hộ khẩu thường trú ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; thường sống ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; Nhung bị bắt là do chát.

Thùy Nhung kể chuyện đời mình cứ tưng tửng, chuyện giao cấu, hiếp dâm, đi qua đêm ở quán chát, nhà nghỉ cứ như… mèo hoang. Đêm ấy, anh Đồng, cán bộ trại giam số 5 đưa tôi lên phòng làm việc, tiếp cận hồ sơ về vụ Nhung và đồng bọn phạm tội hiếp dâm trẻ em. Tôi không muốn đi sâu vào “bếp núc” cuộc sống bầy đàn của Nhung, chỉ đơn giản, muốn giấy trắng mực đen, muốn nghe lời “khai” của Nhung và đồng bọn, xem là trong những đêm Hà Nội yên tĩnh và lộng lẫy kia, những đứa trẻ mà chúng ta vẫn coi là thiên sứ mang lại sự bình yên cho mỗi mái nhà đó đang sống ra sao. Đau đớn thay, tất cả chúng ta có lẽ sẽ đều chết đứng trước những thước phim quay chậm, những hình ảnh lạnh lùng theo gót những “thiên thần bị quỷ ám”. Chỉ 14 tuổi đầu, các cô bé của chúng ta có thể đi chat thâu đêm, có thể dạt vào bất kỳ nhà nghỉ nào, có thể bị hiếp dâm dăm bảy lần trong một ngày, có thể khóc lóc vì bị hiếp rồi lại lên mạng chat đòi kẻ “thủ ác” phải tòi mấy chục triệu ra thì sẽ… ỉm chuyện đi? Và nữa, theo cơ quan chức năng trưng cầu giám định của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thì cô bé đã “màng trinh rách cũ” từ hồi nảo nào, dẫu mới chỉ bé tí loi choi 14 tuổi, không biết em là đàn bà từ khi nào nhỉ? Bố mẹ, ông bà các cháu chết hết cả rồi sao?

Tôi xin trích gần như nguyên văn “bản án” mà cơ quan chức năng đã đọc trước tòa, tại Hà Nội, ngõ hầu bạn đọc từ từ ngấm cái sự sợ hãi những đứa trẻ lạc loài. Sợ hãi việc chúng ta đã làm như thế nào đó để xuất hiện quá nhiều đứa trẻ lạc loài, quái thai như vậy. Xin nhắc lại, chúng có thể là em, là cháu, là con trai con gái của bất kỳ ai trong chúng ta, trước khi bị quỷ ám, các thiên thần bé này cũng thương mến y xì những đứa trẻ mà chúng ta vẫn hằng hôn hít, âu yếm. Tài liệu còn lưu ở trại giam viết (trích nguyên văn, chỉ bình chú và chỉnh sửa vài từ ngữ cho độc giả dễ hiểu):

Khoảng 2 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 2004, Trần Ngọc My, 17 tuổi; Trần Ngọc Hoa (14 tuổi) và Vũ Thanh Hoa (14 tuổi) cùng chơi điện tử tại cửa hàng 23, phố Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Do không có tiền, nên Vũ Thanh Hoa đã chát trên mạng, gọi Hà Minh Tân đến trả tiền hộ (gọi là “cứu nét”). Lúc đó, Tân đang chát ở hàng internet ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng Phan Thùy Nhung và đồng bọn. Tân bèn rủ cả hội đi trả tiền hộ cho Hoa.

Tân vào trả, hết 24.000 (hai mươi bốn nghìn Việt Nam đồng), rồi nhân tiện rủ ba cô gái quá trẻ con đi chơi. Họ gọi taxi. Tân bảo lái xe chở tất cả bọn về nhà nghỉ ở Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Tân vào gặp anh Quản Xuân Vượng, là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ, thuê 3 phòng 201, 201 và 502. Vì quen biết anh Vượng nên khi cả bọn vào nghỉ, anh Vượng không yêu cầu mọi người xuất trình giấy tờ tùy thân
Lại nói chuyện Trần Ngọc My, trên xe taxi đến nhà nghỉ, My thấy Giang (một tên trong nhóm của Tân) mang dao, nên My rất sợ hãi. Khi mọi người đã vào nhà nghỉ, Nam và Phúc đã ra quán intenet trên đường Đê La Thành, chát gọi Doãn Việt Huy đến nhà nghỉ Hoàng Cầu để… “hiến hưởng con mồi” trẻ . Nam đưa Vũ Thanh Hoa lên phòng nghỉ số 502 để “nói chuyện”. Còn Nhung và hai cô bé My, Hoa cùng 4 thằng “đàn ông trẻ con” kia cùng ở phòng 201. Nhung cho gọi My sang phòng 202 với tên Đức Phúc. Khi Hoa vừa “sắp xếp” xong, ra khỏi phòng, lập tức Đức Phúc chốt cửa, lột quần áo, rồi giao cấu với My, My chống cự lại nhưng không được.

Khi thấy My và Đức Phúc ra khỏi phòng 202 rồi, phòng bắt đầu rỗi rãi rồi, Nhung bèn cho gọi Ngọc Hoa sang phòng 202! Tân và Huy đi theo. Nhung bắt đầu đe dọa cô bé 14 tuổi Ngọc Hoa, “mày đã bị con gái chát trên mạng đánh bao giờ chưa”. Hoa trả lời “chưa” thì Nhung nói tiếp: “Mày có chiều được hai ông anh tao không”, Ngọc Hoa sợ bị đánh nên phải để cho Tân giao cấu. Nhung và Huy sang phòng 201. Nhung và Huy kể lại chuyện con Hoa nó sợ quá phải cho thằng Tân giao cấu, lúc đó, Hồng Phúc đang ở trong phòng, nghe và biết chuyện nên không nói gì. Khi Tân giao cấu với Ngọc Hoa xong, bèn đi ra. Thì Huy tiếp tục vào giao cấu với Ngọc Hoa. Biết Hoa sợ hãi không chống cự lại, Nam và Đức Phúc tiếp tục giao cấu với Ngọc Hoa (thế là cả thảy, nhốt Hoa trong một căn phòng, lần lượt 4 con “đực” cùng giao cấu với Hoa).

14 tuổi, bị hiếp dâm nhiều lần trong một ngày, em vẫn lên mạng đòi chúng nó phải trả hàng chục triệu tiền “tình phí”

Đến trưa ngày hôm đó: “Nam muốn giao cấu với My, Nam kéo My ra khỏi tay Huy (My đang nằm với Huy ở giường), My không đồng ý thì Nam liền túm tóc, tát My hai cái vào mặt, cả bọn can ngăn thì Nam không đánh My nữa. Hồng Phúc ở đó, chứng kiến sự việc, sau đó Hồng Phúc và mọi người sang phòng 501, chỉ còn Nam và My ở phòng 502. Nam đòi giao cấu với My, My sợ nên phải cho Nam giao cấu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tất cả cùng ra khỏi nhà nghỉ về nhà”. (Thế là My cũng qua tay 3 gã trai, chỉ trong khoảng chục tiếng đồng hồ).
Tôi tìm được sự “đồng cảm”, khi ở phần cuối bản án do Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên (về vụ việc đang nói), như sau: “Đây là một vụ án hiếp dâm thể hiện lối sống tự do, buông thả của các bị cáo; tuy nhiên, rõ ràng là không chỉ đối với các bị cáo mà cả các bị hại (cũng buông thả), vì thế, việc dùng vũ lực của các bị cáo không phải là quyết liệt. Trong thời gian dài và ở nhà nghỉ, không phải là không có điều kiện, nhưng sự phản kháng của các bị hại không quyết liệt”. Cụ thể hơn là: các bé gái mới nứt mắt mà màng trinh đã “rách” từ cũ. Đi chơi xuyên đêm, đi vào nhà nghỉ và giao cấu với nhiều người vẫn… tỉnh bơ. Như Nhung kể, từ nhà nghỉ về, còn lên mạng chát với Nhung để đòi… trả tình phí, nếu không trả sẽ tố cáo ra công an! Vụ này, đúng là xấu chàng hổ ai, bị cáo và bị hại đều… một ruộc “kẻ cắp bà già gặp nhau”. Chỉ xót xa ở chỗ: các cháu còn ở tuổi “thần tiên”, bị hại mới chỉ 14 tuổi sao mà hư hỏng lọc lõi thế?

Tôi, dường như đã nhắm mắt lại để tất cả các cuộc gặp gỡ trần trụi, trung thực nhất, trực tiếp nhất của tôi với trẻ vị thành niên phạm tội cứ thế hiện ra như những thước phim không lời bình. Cố gắng không để nỗi đau thế sự của mình tràn quá nhiều vào trong câu chuyện của một bài báo nhỏ. Bởi nỗi đau quá lớn: các thiên thần bé của chúng ta vốn tất cả đều là thiên thần, thượng đế đã ban những món quà vô giá đó cho tất cả chúng ta, đó vốn là những bông hoa tuyệt đích, tuyệt sắc – thế rồi chúng ta đã nhào nặn vô lối, đã vô tình đến độc ác khi để quỷ sứ cướp mất các thiên thần bé. Đau hơn nữa là những bất cập quá lớn trong quản lý đám con cháu “người lớn vẫn chưa người lớn hẳn/ trẻ con đã hết trẻ con rồi” của chúng ta hiện nay, điều đó hứa hẹn sẽ còn tiếp tục cho ra lò cả một thế giới những quái thai, lạc loài nữa. Có nỗi đau mang tính thời cuộc, mang tính thế hệ ở đây không? Tôi nghĩ là có. (Mở ngoặc một chút, quá nhiều những tội phạm nhí mà tôi đã gặp, hành trình tội ác của chúng đều xuất phát từ các mạng internet đen và các trò “chát chít nhố nhăng”. Mặt trái của chat, game thật sự là một thứ ma túy, chờ mãi mà chưa thấy có hiệp sỹ nào đứng ra bảo vệ các thiên thần bé nhỏ của chúng ta trước hiểm họa này. Nay xin có lời hiệu triệu “đấng cứu thế” là các bậc phụ huynh, hãy tỉnh ngộ cứu con cái mình trước cái mà chúng ta vẫn lầm tưởng là “chìa khóa vạn năng” nhằm tiến kịp “nhân loại tiến bộ”: internet và games!).

Đỗ Lãng Quân

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here