MỘT NGÀY BUỒN

0
235
Dọn nhà Ảnh : Xuân Sơn Võ

Như thường lệ, cứ sau khi khám hai bệnh nhân tôi lại đứng lên cho cô vệ sinh vào khử trùng tất cả những thứ tôi và bệnh nhân sờ vào và không sờ vào. Tôi lại ra rửa tay, rồi lại đứng ở cửa sổ nhìn sang dãy nhà đối diện.

Hôm nay, một căn nhà, trước đây 1 tháng thấy đặt 1 tấm bảng trước cửa, là chi nhánh của một quán ăn nào đó, đã xếp bảng lại. Xe ba gác đã sẵn sàng để chuyển tấm bảng và đồ đạc trong nhà đi. Thực ra thì cả tuần nay rồi không còn thấy ai bán buôn gì ở đó. Nhưng việc xếp tấm bảng lại, và chở đồ đạc đi vẫn làm cho tôi cảm thấy như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

Cách đây mấy hôm, chúng tôi đã phải quyết định trả lại căn nhà đang thuê, tập trung về hết lại căn nhà mà phòng khám đặt địa chỉ chính thức. Chúng tôi không thương lượng được với chủ nhà của căn nhà đó giảm tiền thuê trong thời gian khó khăn này, khi lượng bệnh nhân giảm mạnh.

Chúng tôi không trách chủ căn nhà đó, vì họ cho chúng tôi thuê nhà, rồi đi thuê nhà khác ở. Bây giờ, nếu chúng tôi trả nhà, họ có thể về đó ở mà không phải đi thuê nữa. Số tiền cọc mà chúng tôi chấp nhận mất cũng có thể giúp họ trang trải việc chuyển nhà.

Từ hôm qua đến giờ, tôi cũng đã gặp một số bác sĩ, vì quyết định thu hẹp hoạt động phòng khám. Thông tin Quảng Trị bắt tất cả các cơ sở y tế tư nhân không được hoạt động đã tác động mạnh đến chúng tôi. Chúng tôi cũng là một cơ sở y tế tư nhân. Quyết định của Quảng Trị có thể làm cho nhiều người suy nghĩ, rằng các cơ sở y tế tư nhân không thực hiện tốt việc phòng chống dịch, nên bắt buộc phải đóng cửa.

Thực ra thì chúng tôi thực hiện việc này rất quyết liệt. Theo cá nhân tôi, các cơ sở y tế nhỏ dễ thực hiện công tác phòng chống dịch hơn các cơ sở y tế lớn, đông người. Nhưng biết làm sao được. Tư duy phân biệt công tư đã ăn sâu vào đầu óc của cả lãnh đạo và người dân rồi.

Tư nhân mặc nhiên là không chính thống, không bảo đảm. Cho nên, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó chúng tôi bắt buộc phải đóng cửa, vì theo một số lãnh đạo, rằng họ không thể kiểm soát được, liệu chúng tôi có bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh hay không.

Với cá nhân tôi và gia đình tôi, việc đóng cửa phòng khám không đến mức làm cho tôi hết đường sống. Tôi còn nhiều thứ để bán, không bán được giá cao thì bán giá thấp, không bán được đúng giá thì bán giá thấp hơn… Nhưng còn mấy chục nhân viên và gia đình họ thì sao?

Căm hận bọn Trung cộng che giấu thông tin, để bây giờ cả thế giới phải khốn đốn. Nhưng cũng không thể không trách cứ những kẻ chạy theo thành tích ảo, tự ám thị rằng mình là bất khả xâm phạm, dẫn đến chủ quan, lơ là, phá hỏng nỗ lực trước đó của bao nhiêu người, để dịch bùng phát, và tạo ra sự hoảng loạn như bây giờ.

558030cookie-checkMỘT NGÀY BUỒN