MÌNH CHẲNG MUỐN NHẢY LÙI LẠI QUÁ KHỨ, CŨNG CHẲNG MUỐN PHÓNG TỚI TƯƠNG LAI

0
152
Nhà báo-Đạo diễn truyền hình Song Chi

Song Chi

Nhân loại tiến bộ, phát minh ra nhiều thứ tuyệt vời, điều đó tất nhiên là hay quá rồi. Thử tưởng tượng lại thế kỷ XIX, thậm chí đầu XX với bây giờ mà xem. Biết bao nhiêu đổi thay. Chẳng hạn, nhờ có internet, mạng xã hội mà con người ngồi ở bất cứ đâu cũng liên lạc, kết nối được với cả thế giới, kiến thức trên mạng thì đầy cả ra tha hồ mà học hỏi, tra cứu, chả cần đi đâu. Rồi gửi một cái “meo” mấy giây sau là tới, đâu có phải điện tín, thư từ chi cho lâu. Rồi ngồi ở nhà mà làm việc, mua hàng, hò hẹn online…Rồi mỗi người lại tự biến thành một nhà báo, chủ bút khi lập trang báo online, tự mở kênh TV riêng, tự xuất bản sách, “phát hành” video phim ngắn v.v…và v.v…

Trong y học, khoa học thì vô số phát minh kỳ diệu. Mấy chục năm trước ai mà dám tưởng tượng con người có thể nhờ người khác mang bầu thuê, có thể “trữ đông” trứng, tinh trùng để năm, mười năm sau hay thậm chí ngay cả sau khi chết đi, vẫn có thể có con. Ai dám tưởng tượng con người có thể phẫu thuật chuyển giới, có thể thay tim thay chân thay tay thay mặt, và sắp tới có thể thay ghép cả đầu người này vào thân người kia, nhân bản con người hoặc biến con người thành “bất tử”—những giấc mơ từ bao lâu nay của phần lớn nhân loại. Rồi thì máy vi tính, điện thoại di động…đủ thứ.

Rồi thì việc khám phá ra chuỗi DNA từ đó cung cấp gia phả, tìm ra những căn bệnh di truyền từ gen để phòng ngừa, khám phá ra (hoặc mở lại) những vụ án tưởng chừng như bế tắc trước kia. 

Đời sống của hàng trăm triệu con người trên thế giới được nâng cao, thoát khỏi đói nghèo và sống lâu hơn nhờ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ hiện đại, y học…

Vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới, sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc, giới tính, xu hướng tình dục…cũng giảm hẳn tại nhiều quốc gia v.v. và v.v…

Không sao kể xiết những thành tựu mà con người đã đạt được, từ đó nhân loại thụ hưởng được bao nhiêu lợi ích.

Một số người bảo: Thế kỷ 20, 21 này đầy những điều tệ hại—nào 2 cuộc chiến tranh thế giới, nào những tư tưởng, lý thuyết “quái thai” ra đời gây hại kinh khủng như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản, nạn khủng bố, những đại dịch kinh hoàng, vũ khí hạt nhân v.v…Và tuyên bố muốn quay lại thế kỷ xa xưa, thậm chí thế kỷ thứ XVIII, XIX cũng được, con người sống bình yên hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình không nghĩ thế. Thời nào cũng có những vấn đề của nó, thời nào cũng có mặt tốt mặt xấu, Ác và Thiện luôn luôn đi song hành kể từ khi con người làm chủ trái đất này. Và có cho, mình cũng chẳng muốn nhảy vào quá khứ hay tương lai, cứ hiện tại mà sống.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tích cực và tiêu cực. Chẳng hạn, chỉ nói riêng internet và mạng xã hội thôi, nhiều nhà báo, nhà xã hội học, giáo dục học…đã chỉ ra những mặt tiêu cực như làm cho con người dễ bị trầm cảm hơn, ít sống với đời thực hoặc ít có những mối quan hệ, giao tiếp trong đời thực hơn là trong thế giới ảo, xã hội bị chia rẽ hơn, dễ bị cực đoan hơn (hiệu ứng echo chamber như người ta thường nói), những mối quan hệ trong gia đình cũng thế. Hay việc luôn đặt yếu tố chủng tộc lên trên hết trong khi tuyển chọn người, tuyển sinh nhằm tạo ra sự bình đẳng, da dạng (diversity) nếu không khéo cũng lại là…racist vì chỉ lựa chọn, đánh giá con người trên màu da mà không phải là năng lực của họ; và cũng lại tạo ra sự bất công. Hay việc đi quá xa chấp nhận transwomen là women trong mọi khía cạnh, đôi khi sẽ có những thiệt thòi cho phụ nữ (ví dụ như thi đấu thể thao chẳng hạn) hay ngay cả khi họ chưa tiến hành bất cứ quy trình chuyển đổi giới tính  nào mà chỉ tự nhận như thế (self-ID) thì sẽ có những trường hợp có những kẻ tự nhận mình là phụ nữ nhưng hoàn toàn không phải, và họ có thể lợi dụng điều đó để làm những điều gây hại cho phụ nữ như quấy rối tình dục, thậm chí cưỡng bức…(đã từng xảy ra những câu chuyện như thế). 

Cái gì cũng vậy. Nếu trong đời sống, làm sao cân bằng, trung dung được mọi thứ, không rơi vào cực đoan, là tốt nhất, thì đối với một quốc gia cũng vậy, nếu có một chính phủ biết suy nghĩ thấu đáo, mọi chủ trương, chính sách đều cân nhắc từ nhiều phía, không rơi vào cực tả hay cực hữu, không vì ưu tiên nhóm người này mà có thể gây thiệt thòi, thiệt hại cho nhóm khác, cộng đồng khác… là rất tuyệt vời.

Cá nhân mình chẳng muốn nhảy lùi lại quá khứ vì nhiều lý do, trong đó có chuyện phụ nữ phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi. Còn nếu phóng vào tương lai với những viễn ảnh như con người không cần phải ăn uống mất thì giờ mà chỉ cần nuốt mấy viên thuốc là có đầy đủ chất bổ dưỡng vitamin các loại (ăn là một trong tứ khoái của cuộc đời mà không còn được ăn nữa?); hay có thể ghép đầu người này vào thân người kia, có thể nhân bản mình hay bất tử–mình cũng chẳng ham. Mình là một, là duy nhất mới thích chứ. Còn bất tử? Có già, có chết thì mới thấy yêu quý cuộc sống, ai cũng bất tử trái đất này lấy đâu ra chỗ chứa?

Chỉ là ngồi nghĩ lan man vậy thôi. Lâu lâu hơi bị rảnh.

Nguồn : https://www.facebook.com/songchi09/posts/pfbid02Y8msy5ucd3DWdLyYG1miygUJ4Y8q9zpSW4p1TRqkTzD4X4beUq5XU3bNdPTvat6Ml

686210cookie-checkMÌNH CHẲNG MUỐN NHẢY LÙI LẠI QUÁ KHỨ, CŨNG CHẲNG MUỐN PHÓNG TỚI TƯƠNG LAI