Bình luận của blogger Gió Bấc
Chỉ một tuần sau khi Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, Nhà nước phải công bố kiểm soát đặc biệt ngân hàng SCB, thành lập Hội Đồng quản trị mới từ cán bộ các ngân hàng khác. Tân Chủ tịch SCB đã có tâm thư động viên hứa hẹn với khách hàng nhưng chừng như bức tâm thư vẫn chưa nói thật về nguyên nhân kiểm soát SCB, niềm lo lắng của khách hàng vẫn còn nguyên vẹn,
Theo quy định của luật khi đã bị kiểm soát đặc biệt, hoạt động của Ngân hàng SCB được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Ngay cùng thứ bảy, ngày 15/10, đồng thời với việc quyết định kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cũng thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của SCB.
Ngân hàng yếu kém sao đổ thừa cho khách hàng?
Cụ thể, ông Bùi Anh Dũng không còn là Người đại diện theo pháp luật của SCB kể từ ngày 14/10/2022. Ông Vũ Anh Đức được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện pháp luật từ ngày 14/10/2022. Ngân hàng Nhà nước cũng bổ nhiệm bốn thành viên HĐQT ngân hàng gồm: ông Phạm Quang Tiến, ông Võ Văn Bửu, ông Trang Nhân Hậu, ông Lý Thành Phương. Các Quyết định bổ nhiệm này đều có hiệu lực từ 14/10/2022. Các thành viên HĐQT mới này từ các ngân hàng Viettin, Bidv, Vietcom, Agribank.(1)
Ngày 17-10 tân chủ tịch SCB Vũ Anh Đức đã có tâm thư gửi khách hàng, nội dung hứa hẹn sẽ bảo đảm quyền lợi tiền gởi khách hàng. Song có thể vì muốn trấn an theo chủ trương chung nên cách lý giải nguyên nhân kiểm soát SCB còn xa với sự thật, vô tình đẩy nguyên nhân phải kiểm soát SCB là do tin đồn và tâm lý bất an của khách hàng. Ông Đức nói rằng: “Trong những ngày qua, các tin đồn thất thiệt trên thị trường đã tác động không nhỏ đến hình ảnh thương hiệu của SCB. Việc khối lượng giao dịch đột ngột tăng trong thời gian ngắn đã khiến chất lượng dịch vụ trong quá trình phục vụ khách hàng ít nhiều bị ảnh hưởng”.(2)
Cách nhìn nhận sự việc như vậy khác nào đổ lỗi là do khách hàng hoang mang làm cho SCB có nguy cơ sụp đổ!
Ở góc độ quản lý nhà nước nếu chỉ vì tin đồn thất thiệt mà phải kiểm soát đặc biệt, nói các nào đó là tước quyền lãnh đạo, quản lý ngân hàng thì Nhà nước quá yếu kém và khuyến khích xã hội hỗn loạn, không nhà đầu tư, kinh doanh nào có thể yên tâm. Với tiền lệ này, nếu doanh nghiệp bị tin đồn thất thiệt thì Nhà nước hất cẳng chủ sở hữu nhảy vô quản lý thì còn ai dám bỏ vốn làm ăn nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng rất nhạy cảm.
Điểm lại trên thông tin báo chí lề phải người ta thấy rằng SBC là ngân hàng yếu kém nhiều năm, lớn mà không mạnh, tỉ suất lợi nhuận trên đồng vốn rất thấp và có nhiều dấu hiệu bất minh, thậm chí có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý.
SCB lớn mà không mạnh, vốn 530.000 tỉ đồng, lãi chỉ 17,3 tỉ đồng
Theo thống kê, SCB xếp thứ năm trong các ngân hàng có tài sản đạt trên 10 tỷ USD (tương đương trên 232.000 tỷ đồng), chỉ sau bốn ngân hàng Viettin, Bidv, Vietcom, Agribank.
SCB là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, đạt trên 530 nghìn tỷ đồng. Theo sau, Sacombank và MBBank lần lượt có tổng tài sản là hơn 402 nghìn tỷ và 439 nghìn tỷ. (3)
Không phải chờ đợi đến khi khởi tố Vạn Thịnh Phát và có tin đồn mà thật sự từ trước đó nhiều tháng, báo cáo tài chính của SCB đã cho thấy ngân hàng đã bị hụt hơi, lợi nhuận giảm thấp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022, SCB lãi trước thuế giảm 39% so với cùng kỳ, xuống còn 101,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của SCB thu về vỏn vẹn 17,3 tỷ đồng, “bốc hơi” đến 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, SCB có lãi chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng (447,7 tỷ đồng) trong khi hoạt động kinh doanh lỗ thuần 346,3 tỷ đồng….
Không chỉ lợi nhuận sụt giảm, mới đây, SCB còn bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Cụ thể, SCB bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không báo cáo một loạt tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022.
Ngoài ra, SCB đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất quý 3, 4/2020; BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét 2020, 2021; Báo cáo thường niên 2020; BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất quý 1, 3, 4/2021; BCTC riêng và hợp nhất quý 1, 2/2022 (4)
Xóa siêu tốc 5.000 tỉ đồng nợ xấu, chưa kể 48.000 tỉ đồng gửi nợ VAMC
Việc SCB chậm thực hiện các báo cáo tài chính đến mức bị phạt hoàn toàn không phải do kỹ thuật, nghiệp vụ mà do sự phức tạp, yếu kém, thậm chí là vi phạm pháp luật có hệ thống trong hoạt động kinh doanh mà ngân hàng này đã cố gắng xóa bỏ dấu vết. Một bài báo đã đặt vấn đề qua tựa đề khá mạnh mẽ “SCB: Thủ thuật gì để nợ nguy cơ mất vốn giảm siêu tốc và bê bối rót tiền cho dự án “ma”. Theo đó, tại thời điểm ngày 31/12/2021, SCB có tổng tài sản đạt 703.155 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 633.797 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 360.439 tỷ đồng, tăng 2,57% so với đầu năm, tuy nhiên, ngân hàng cũng tăng 114% dự phòng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng lên mức 7.135 tỷ đồng.
Cũng tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng nợ xấu của SCB ở mức 3.966 tỷ đồng, giảm 51,7% so với đầu năm. Trong đó, khoản nợ có khả năng mất vốn giảm từ 7.014 tỷ đồng xuống còn 2.630 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các khoản nợ nghi ngờ và nợ dưới tiêu chuẩn tăng nhẹ. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm từ mức 2,34% xuống còn 1,1%.
Nợ có khả năng mất vốn của Ngân hàng SCB bất ngờ giảm mạnh cũng như câu chuyện kỳ lạ khi nhà băng này rót hàng nghìn tỷ đồng vào dự án “ma” khiến giới đầu tư không khỏi tò mò”
Bài báo đặt vấn đề “Việc một ngân hàng giảm mạnh nợ xấu là tín hiệu tốt, song giới tài chính cũng đặt ra nghi vấn về việc tại sao nợ xấu, trong đó khoản nợ có khả năng mất vốn của SCB lại giảm một cách siêu tốc như vậy?”
Mặt khác, khối nợ trên chưa phản ánh hết bản chất nợ xấu tồn đọng trong SCB khi ngân hàng này nợ xấu tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC) hơn 48.400 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với đầu năm 2021, trong đó đã trích lập dự phòng được 11.315 tỷ đồng. (5)
Thủ thuật xóa nợ xấu không chỉ phát sinh mà đã có từ nhiều năm trước. Một bài báo khác cho biết, đến hết năm 2020, tổng nợ xấu của SCB lên tận 8.221 tỷ đồng. Đối chiếu với khoản nợ xấu cuối năm 2020, đến ngày 30/9/2021, SCB đã xử lý 60% nợ xấu.
Nhà băng này có mối quan hệ tín dụng khá thân thiết với nhiều doanh nghiệp “tiếng tăm” về bất động sản tại TP.HCM và tương đối linh hoạt với các khoản vay tiêu dùng bất động sản. Do đó, các khoản nợ xấu của SCB nằm khá nhiều trong lĩnh vực bất động sản là điều không khó hiểu. Tính đến hết ngày 30/6/2021, SCB thuộc top 10 ngân hàng có số dư nợ xấu lớn nhất Việt Nam.
Căn bệnh nợ xấu gây ra nhiều hậu quả xấu cho sự minh bạch và uy tín thương hiệu của SCB. Những vấn đề về nợ xấu khiến SCB là ngân hàng hiếm hoi không thể đảm bảo duy trì an toàn vốn tối thiểu để tham gia vào cuộc đua Basel II.
Có thể cũng do các yếu tố liên quan đến nợ xấu và tỷ lệ an toàn vốn khiến cho SCB chậm niêm yết. Năm 2021, hàng loạt ngân hàng đã nhanh chân niêm yết lên sàn chứng khoán, nếu loại trừ các ngân hàng yếu kém bị mua lại bắt buộc hoặc đang bị kiểm soát thì SCB là trường hợp hiếm hoi vẫn chưa niêm yết cổ phiếu.
Hàng chục nghìn tỷ đồng cho vay thế chấp trái phiếu của công ty cá nhân sở hữu chéo
Theo dữ liệu của báo Banduong từ cuối năm 2020, hàng chục cá nhân đã thành lập ra nhiều công ty có sở hữu chéo cùng có ba cổ đông sáng lập, trong đó một cổ đông nắm quyền tuyệt đối. Sang năm 2021, các công ty tăng vốn và dùng cổ phần thế chấp cho các khoản vay nghìn tỷ đồng tại SCB.
Công ty Minh Trường Phú thành lập vào tháng 5/2020 do bà Đậu Thị Nguyệt làm Tổng giám đốc, có vốn điều lệ 460 tỷ đồng, sau đó tăng vốn điều lệ lên gần 800 tỷ đồng. Công ty gồm ba cổ đông sáng lập là Đỗ Thị Kim Nga (2,25%), Lê Thị Hồng Hạnh (2%) và Đậu Thị Nguyệt (95,75%). Ngày 7/1/2022, CTCP xây dựng Minh Trường Phú đã phát hành thành công 29,5 triệu trái phiếu để huy động 2.950 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn một năm, đơn vị phát hành và trái chủ của lô trái phiếu này không được tiết lộ.
Bà Đậu Thị Nguyệt còn nằm cố phần lớn của CTCP Long Điền Khang thành lập vào tháng 12/2020 với mô hình giống Minh Trường Phú: là ba cổ đông cá nhân, cùng vốn điều lệ 460 tỷ đồng. Đầu năm 2021, Long Điền Khang đã nâng vốn điều lệ lên 1.846 tỷ đồng, bà Nguyệt đã dùng khối cổ phần làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 1.959 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Bà Đỗ Thị Kim Nga là chủ Công ty Cổ phần Hưng Tường Khang thành lập trong năm 2020, với ba cổ đông sáng lập. Tháng 10/2021, bà Nga dùng 145,8 triệu cổ phần tại Hưng Tường Khang thế chấp tại SCB vay 1.592 tỷ đồng.
Cùng trong nhóm này bà Nguyễn Thị Cẩm Hường, cổ đông nắm quyền tuyệt đối tại CTCP xây dựng Khang Tường cũng phát hành trái phiếu thế chấp cho SCB vay 1.599 tỷ đồng.
Công ty liên quan đến ông Trần Thành Long, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Ngô Trường Lâm, Vũ Quốc Lưu cũng mang tài sản là những khối cổ phần trị giá từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng để thế chấp tại SCB.
Bài báo đã đặt vấn đề “Việc các công ty trên được khai sinh và cùng có khoản vay đặc biệt, duy nhất tại SCB cho thấy có điều gì đó cần làm sáng tỏ?” (6)
Không chỉ báo chí, cơ quan pháp luật cũng phát hiện SCB đã cho vay khống hơn 6.000 tỉ đồng. Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2099 BC-TTCP ngày 2/12/2020 đã chỉ ra SCB đã cho vay khống 6.308 tỷ đồng
Nguyên do là Tổng công ty lương thực 2 Vinafood sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho bốn công ty thành viên vay ngân hàng và sau này là Công ty Việt Hân Sài Gòn chỉ sử dụng GCN QSDĐ này và lập nhiều hồ sơ vay bằng dự án đầu tư khống (thực tế không tồn tại dự án này. Thanh Tra chính phủ đã đề nghị chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra. (7)
Chưa nói đến mối quan hệ sâu rộng với Vạn Thịnh Phát qua các doanh nghiệp con trong hệ sinh thái, chỉ qua việc cho vay thế chấp trái phiếu hàng chục ngàn tỉ đồng có nguy cơ thành nợ xấu, hàng chục ngàn tỉ nợ xấu đã bộc lộ và còn tiềm tàng ẩn khuất đâu đó, SCB thật sự là mối nguy cho cả hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh hiện nay bất động sản có nguy cơ đóng băng, giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản giảm thấp, nguy cơ phá sản của SCB là tất yếu mà không cần bất cứ tin đồn nào!
Việc để một ngân hàng yếu kém có nhiều sai phạm hoạt động trong thời gian dài và phình to tài sản cũng đồng thời là tổng dư nợ khổng lồ trong đó phần nhiều là nợ xấu, trách nhiệm quản lý trước hết thuộc về ngân hàng nhà nước!
____________
Tham khảo:
1-https://cafef.vn/nhan-su-tu-vietinbank-bidv-vietcombank-agribank-duoc-nh…
2=https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/scb-leader-assures-custo…
3-http://nfsc.gov.vn/vi/dinh-che-tai-che/quy-mo-va-bang-xep-hang-tong-tai-…
4- https://vietnamindex.vn/loi-nhuan-sau-thue-cua-ngan-hang-scb-boc-hoi-den…
5-https://congnghiepdichvu.vn/tai-chinh/scb-thu-thuat-gi-de-no-nguy-co-mat…
6-https://banduong.vn/an-tuong-khoan-cho-vay-10000-ty-cua-scb-d625.html
7-https://nganhangvietnam.vn/nghiep-vu/bao-cao-tai-chinh/tinh-hinh-hoat-do…