Thứ Năm, Tháng 8 20, 2026
HomeDÂN CHỦKHÔNG CẦN ĐẾN THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

KHÔNG CẦN ĐẾN THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Người ta bảo vụ gốc cây số 55 là do thế lực thù địch thổi lên. Được. Hôm nay tôi xin tổng kết toàn bộ vụ việc với một cam kết: không dùng một chữ nào của “thế lực thù địch”. Mọi nhân chứng tôi mời ra đây đều mặc sắc phục, ngồi trong cơ quan nhà nước, hoặc viết trên báo nhà nước. Tôi hy vọng rằng sau khi đọc bài này, các vị sẽ lớn lên một chút, không dùng cái chiêu trò trẻ con là đổ lỗi cho thế lực thù địch.
Tôi hiểu, cái khó của các vị là không thể chỉ mặt Sự Thật mà bảo: mày là thế lực thù địch nên đành phải đổ lỗi lung tung. Thậm chí có DLV vào trang của tôi còn bảo, có thể chính tôi là thế lực giật dây cho Gen Z !
Tôi không ngạc nhiên, các vị còn phong cho tôi chức Đảng trưởng Đảng Vĩnh Long cơ mà. Lạ cái là tôi hỏi thì không ai biết cái đảng ấy từ đâu ra, chưa bao giờ nghe tên.
Định bắt mà rõ ràng không có tội, bịa tội nhưng đối tượng trốn được thì ép cung kiểu gì? Thế là đành mang 6 clip ra làm bằng chứng. Mà 6 clip ấy toàn là quyền tự do ngôn luận, quyền được tiếp cận thông tin, quyền tìm hiểu sự thật. Vậy mà cũng kí với LHQ về nhân quyền như đúng rồi. Thế mới đau. Kkk!
Xin nhắc lại vụ việc trong ba câu. Trưa 30/5/2025, trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, một chiếc xe lấn sang phần đường ngược chiều, đâm vào hai cha con đi xe máy, chỉ dừng lại khi húc vào một gốc cây. Cô con gái mười tám tuổi — ở nhà gọi là Mina — đứt lìa chân phải, chống chọi bảy ngày trong bệnh viện rồi mất ngày 7/6/2025. Từ hôm ấy đến bản tin tối 17/8/2026 là 444 ngày, không một quyết định tố tụng nào được công bố.
Bây giờ, xin mời từng nhân chứng.
Nhân chứng thứ nhất: chính bản tin VTV. Trên sóng, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, công bố ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự — báo Công an nhân dân tường thuật rõ như vậy. Nghĩa là chính cơ quan điều tra xác nhận hành vi đã cấu thành tội phạm. Mà Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ có tám căn cứ để không khởi tố — không căn cứ nào mang tên “gia đình xin miễn”, và cũng không căn cứ nào thuộc Điều 29. Tự khai đủ tội, rồi tự tha. Nhân chứng thứ nhất đã khai xong.
Nhân chứng thứ hai: chính khung hình của VTV. Phóng sự chiếu cận cảnh tờ Kết luận giám định độc chất, trên đó ghi: mẫu giám định — mẫu máu; ngày giao nhận mẫu — 31/5/2025. Tai nạn xảy ra trưa 30/5. Ai từng thổi nồng độ cồn đều biết điều sơ đẳng: cồn trong cơ thể đào thải theo từng giờ, qua một đêm là sạch. Một con số 0 của ngày hôm sau nói lên điều gì về buổi trưa hôm trước? Tờ giấy ấy không phải tôi tìm ra. Chính ống kính của các vị chiếu lên. Chỉ tiếc nó dừng sớm đúng một dòng — dòng ghi giờ.
Nhân chứng thứ ba: website của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Trên đó có bài nghiệp vụ ghi nhận quy định hiện hành: không được vận dụng khoản 3 Điều 29 để ra quyết định không khởi tố, mà phải khởi tố vụ án rồi sau đó mới đình chỉ — bài còn đề nghị cấp trên “hướng dẫn lại” vì thấy yêu cầu ấy bất tiện. Nghĩa là chính cơ quan vừa chuẩn thuận vụ này, trên trang nhà mình, đã xác nhận con đường duy nhất luật cho phép. Con đường ấy bắt đầu bằng hai chữ: khởi tố.
Nhân chứng thứ tư: các tạp chí của chính ngành tư pháp. Trên sóng, đại diện Viện kiểm sát khẳng định luật được “áp dụng thống nhất trên cả nước”. Trong khi đó, tạp chí ngành tòa án có hẳn một bài mang tựa “Áp dụng không thống nhất về miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 29”. Kiểm sát Online thì từ năm 2018, 2019 đã đăng loạt bài than rằng quy định vừa có hiệu lực đã vướng, cần hướng dẫn gấp. Còn trang hỏi đáp của Viện Kiểm sát Tối cao thừa nhận tồn tại nhiều quan điểm khác nhau và khuyên áp dụng “linh hoạt, tùy từng vụ việc, từng nơi”. “Thống nhất cả nước” và “linh hoạt tùy từng nơi” — hai câu ấy phát ra từ cùng một ngành.
Nhân chứng thứ năm: báo Công an nhân dân, ra ngay sau bản tin. Bài dẫn phân tích rằng những năm gần đây, do tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, quy định miễn này đã được siết chặt, chỉ áp dụng khi cơ quan điều tra thấy thật cần thiết. Cả nước thì siết. Riêng vụ này thì nới. Ai giải thích giúp tôi.
Nhân chứng thứ sáu: báo Thanh Niên, ngày 7/6/2020. Năm ấy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe gây tai nạn chết người, chủ động khắc phục hậu quả, các gia đình bị hại đều có văn bản xin không truy cứu. Kết quả: vẫn khởi tố vụ án, vẫn khởi tố bị can. Bài báo năm ấy còn giải thích cặn kẽ cho bạn đọc vì sao có đơn xin miễn mà công an vẫn phải khởi tố. Cùng một điều luật. Năm 2020 khởi tố. Năm 2026 miễn.
Và nhân chứng thứ bảy — xin mọi người đọc chậm lại một chút.
Vĩnh Long. Tháng 9/2024, một tài xế xe tải vượt ẩu, lấn sang phần đường bên trái, cán chết một nữ sinh lớp chín. Công an huyện Trà Ôn hai lần ra quyết định không khởi tố. Gia đình khiếu nại ròng rã từ huyện lên tỉnh, đều bị bác. Đến một buổi sáng cuối tháng 4/2025, người cha tuyệt vọng nổ súng bắn tài xế rồi tự kết liễu đời mình.
Tôi nhắc chuyện này không phải để dọa ai, càng không để cổ vũ ai. Cái giá của cánh cửa công lý đóng sập là: người cha chết, tài xế thương tật 90 phần trăm và mất trí, vụ án đến giờ không còn xử nổi. Tất cả đều thua.
Nhưng xin nhìn điều xảy ra sau đó. Chỉ khi máu đã đổ, Viện Kiểm sát Tối cao mới kết luận: quyết định không khởi tố ấy không có căn cứ pháp luật. Vụ án được khởi tố. Và sáu cán bộ công an, kiểm sát của huyện Trà Ôn lần lượt bị khởi tố về một tội danh có thật trong Bộ luật Hình sự: Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội — Điều 369. Tháng 7/2026, còng số 8 tra vào tay một cựu viện trưởng viện kiểm sát huyện.
Tháng 8/2026 — ba mươi ngày sau — Công an và Viện kiểm sát Hà Nội lên truyền hình quốc gia tuyên bố không truy tố một tài xế cũng lấn phần đường, cũng cán chết một nữ sinh.
Cùng một hệ thống. Cùng một lỗi. Cùng khoản 1 Điều 260. Cách nhau đúng một tháng. Ở Trà Ôn, “không khởi tố” là tội hình sự. Ở Hà Nội, nó là “đúng quy trình”.
Vậy xin hỏi câu cuối: nếu các cán bộ Trà Ôn phạm tội vì đã không truy tố người có tội, thì điều gì đang che chở những người vừa đặt bút ký ở Hà Nội?
Tổng kết lại: tôi không cần một nhân chứng nào của “thế lực thù địch”. VTV tự khai. Khung hình tự khai. Trang web Viện kiểm sát Hà Nội tự khai. Tạp chí ngành tự khai. Báo công an tự khai. Báo nhà nước tự khai. Các vị đã tự tố cáo mình đầy đủ lắm rồi — tôi chỉ làm mỗi việc xếp lại theo thứ tự.
Còn lời thỉnh cầu thì vẫn chỉ có một, nhỏ như cũ: bốn tờ giấy. Quyết định khởi tố. Văn bản loại trừ việc bỏ mặc nạn nhân. Biên bản đo nồng độ cồn có ghi ngày giờ. Văn bản thẩm định của Viện kiểm sát. Có số, có ngày, có con dấu. Năm phút và một cái máy photocopy.
Không đưa ra được, thì thôi, đừng nhắc đến thế lực thù địch nữa. Thế lực đáng sợ nhất trong vụ này là sự thật — mà sự thật, khổ thay, toàn nằm trong giấy tờ của chính các vị.
Đoàn Bảo Châu
RELATED ARTICLES

Most Popular