1. Chúng quan tâm chính trị xã hội, hay tò mò tìm hiểu, hay đặt những câu hỏi đại loại: Đúng hay Sai? Tại sao, Như thế nào, Để làm gì? Là những con mọt thông tin. Đọc không từ một thứ gì nên rất khó dạy khó bảo, bất lợi cho loa phường. Chúng còn tài cãi. Tuy không học trường chính trị Nguyễn Ái Quốc, không phải dân Bắc tất, nhưng đứa nào đứa đấy lý luận như luật sư Lô dơ bai lúc cứu tù nhân Tống Văn Sơ.
2. Chúng có nền tảng tư tưởng cách mạng vững vàng, nhiều đứa từng yêu đảng cộng sản, yêu bác Hồ Chí Minh đến nỗi mỗi lần chào cờ đều rưng rưng nước mắt. Trong quá khứ nếu không phải con ngoan cũng là trò giỏi, đọc nhiều sách báo cách mạng, thuộc thơ Tố Hữu như cháo chảy, nhiều kẻ trong số đó còn là hi vọng của thầy cô cha mẹ sau này thành ông nọ bà kia. Thường là đứa có trí tuệ vượt trội trong gia đình, dòng họ. Nhiều đứa xuất thân trường chuyên lớp chọn. Nhưng không phải lúc nào chúng cũng khôn ngoan. Ví dụ: không chịu phấn đấu làm cán bộ đảng viên, hoặc làm rồi lại nhất định trả mũ ô sa về làm dân đen ngược xuôi tất tả. Ngu thế.
3. Chúng hay có dấu hiệu giỏi chuyên môn, ít nhất tay nghề cũng vào loại khá. Hầu như không có đứa nào dốt nát kém cỏi. Trái với suy luận chủ quan của chúng ta rằng, đó là thành phần bất mãn, thua kém mới sinh tật, thì bọn chúng lại có uy tín chuyên môn và không bị bạc đãi gì. Chúng tự ý ngang ngạnh thôi. Bọn ăn lương biên chế thì chả biết ơn đảng, chính phủ gì cả. Góp ý thì chúng nhơn nhơn ra, bảo đấy là nhân dân trả lương cho, nhân dân còn nuôi cả chính phủ chứ chính phủ lấy gì ra nuôi dân mà đòi nhận trả lương.
4. Chúng hay gào lên đòi quyền lợi, nhiều khi, không phải vì bản thân chúng, mà để cho người khác. Điện xăng tăng, chúng kêu. Ống nước vỡ, chúng kêu, chặt cây cổ thụ, chúng kêu. Cháy nhà máy phích, chúng kêu. Pho mô sa xả thải, chúng kêu, tham nhũng, chúng kêu. Hở ra cái gì thối nát là chúng chửi. Chúng còn hèn nhát sợ đủ thứ, lo đủ thứ, từ môi trường sống, môi trường giáo dục đến môi trường thiên nhiên. Thậm chí, không sống ở Việt Nam mà chúng vẫn kêu. Y như con cuốc kêu hồn Thục Đế. Chúng lo cho một thứ rất mơ hồ tên là tương lai đất nước, tương lai con cháu. Lúc đất nước có tương lai chắc gì chúng đã còn tồn tại nhưng chúng cứ lo xa như thế. Chúng quên mất lời dạy của tổ tiên Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Mất vài hòn đảo, vài ki lô mếch đất là chúng kêu đòi như bị rụng bàn tay. Biển đảo với biên giới có phân lô bán nền, có chuyển thành sổ đỏ, có bán lấy tiền được đâu mà chúng cứ phải hoắng.
5. Chúng bất tuân quy tắc, không bị bó hẹp trong nếp nghĩ, nếp hành xử khuôn phép. Nhiều đứa chấp nhận xông pha ngoài đời với những nghề nghiệp tự do, chân chính, không phân biệt sang hèn chứ không chịu nghe sự sắp đặt về một chỗ pha trà rót nước trong biên chế hòng “ấm vào thân” như ý muốn của ông chú bà bác nào đó. Dám đi những lối người bình thường không dám đi. Rất bướng.
6. Chúng không ưa, không thích tiến tới căm ghét bền vững chế độ độc tài. Đề cao những giá trị tinh thần, những quyền, những phẩm chất tốt đẹp thuộc về con người, tinh những thứ không bỏ vào mồm mà nhai được.
7. Chúng can tội thấm nhuần câu Lá lành đùm lá rách nên rất hay tham gia những công việc tầm phơ như làm từ thiện nuôi trẻ mồ côi, từ thiện giúp người nghèo, còn tùng đẳng ngấm ngầm ngạo ngược góp tiền ủng hộ bọn gọi là tù nhân lương tâm…. Người bị giết oan cũng bị chúng rủ nhau gửi tiền phúng điếu. Trong khi nhiều đứa ăn bữa nay lo bữa mai chứ chả giàu có gì.
8. Chúng hay mắc chứng giỏi cầm kỳ thi họa. Dường như đứa nào cũng sở hữu một bộ gene nghệ sĩ tiềm tàng, cứ chờ cơ hội là phát lộ. Nhiều đứa còn lợi dụng tài năng đi sáng tác và hát những bài Trả lại dân tôi rồi Việt Nam tôi đâu vân vân. Chúng quên mất rằng, cả cái đất nước này, cái gì mà chả của chúng. Quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, hội đồng nhân dân. Có mỗi cái ngân hàng của nhà nước chứ nhiều nhặn gì mà còn đòi trả lại. Việt Nam thì đang ngự trên bản đồ, đủ cả Hoàng Sa Trường Sa chứ đã ai biến thành quận Giao Chỉ mà phải rộn hết cả lên.
9. Chúng là những ông bà chủ không biết giữ danh dự cho đày tớ của mình. Đày tớ nói gì hơi thiếu iot kiểu ngu quá Thể dốt quá Đáng trơ quá Nhọ là chúng bêu riếu cười cợt khắp nơi từ phòng ngủ ra toa lét, từ quán trà đá vỉa hè đến nhà hàng 5 sao, từ ngoài đời lên đến trên mạng.
Tóm lại, hội chứng ủ bệnh phản động nhiều lắm. Khôn xiết kể. Chỉ xin liệt kê ra vài món để anh em thiện lành trang phục đỏ tránh xa, đừng chủ động húc vào chúng nó. Bọn chúng thành đanh đỏ mỏ, đã ghê gớm nhiều lý sự lại còn biết lôi kéo thuyết phục lòng người. Nên chúng ta tự chơi với nhau trong chuồng cho yên ổn, dek sợ gì cả. À mà chúng ông đã tiêm chủng dacosavirus thì coronavirus là con muỗi, nói gì tới phandongvirus.