Tối 17 tháng 8, VTV phát bản tin về vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự. Như tôi đã nói, đấy là một chương trình cẩu thả, tuỳ tiện và đặc biệt là coi thường trí tuệ công luận.
Đấy chính là điều mà khiến tôi và chắc nhiều người khác bức xúc.
Cũng ngày 17 tháng 8, buổi sáng, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Hai việc khác nhau. Cùng một ngày. Xin bạn đọc chú ý câu chữ.
Bộ trưởng nói mục tiêu xuyên suốt của dự thảo là lấy kết quả khắc phục hậu quả làm căn cứ áp dụng các chính sách hình sự. Ông nói tiếp: nếu khắc phục được toàn bộ hậu quả thì được xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, tùy từng giai đoạn tố tụng.
Ông cũng cho biết các nội dung ấy sẽ được đưa vào hồ sơ dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã bổ sung vào hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi những quy định tương ứng, trong đó có trình tự, thủ tục tạm hoãn truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự.
Xin nhấn mạnh: dự thảo này nói về vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Nó không nói về tai nạn giao thông nhưng hãy để ý tới hai chữ: SỬA ĐỔI.
Người ta chỉ sửa một điều luật khi điều luật hiện hành chưa cho phép làm điều mình muốn làm.
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được trình, có một nội dung được cơ quan soạn thảo nêu rõ: trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nếu có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự thì có thể miễn trách nhiệm hình sự, nhằm hạn chế phát sinh thủ tục tố tụng không cần thiết.
Vậy có một câu hỏi:
Nếu luật hiện hành đã cho phép miễn trách nhiệm hình sự ngay ở giai đoạn tin báo, thì sửa làm gì?
Người ta đang xin mở một cái cửa. Xin mở, nghĩa là cửa ấy hiện chưa mở.
Điều này không phải tôi nghĩ ra. Trên chính trang thông tin của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có bài nghiệp vụ nêu rõ: không được dùng khoản 3 Điều 29 để không khởi tố vụ án; phải khởi tố rồi mới đình chỉ. Còn nếu không khởi tố thì phải nằm trong tám căn cứ của Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, mà trong tám căn cứ ấy không có căn cứ nào tên là miễn trách nhiệm hình sự.
Tôi không phải luật sư nhưng tôi biết đọc.
Vụ tai nạn ngày 30 tháng 5 năm 2025 được giải quyết theo luật hiện hành, không phải theo dự thảo. Vậy nó đã đi qua cửa nào?
Chỉ có hai khả năng.
Hoặc đã có khởi tố, rồi đình chỉ. Nếu vậy: quyết định khởi tố ký ngày nào, số bao nhiêu? Quyết định đình chỉ ký ngày nào, số bao nhiêu? Vì sao suốt bốn trăm bốn mươi bảy ngày không một ai được biết?
Hoặc chưa từng khởi tố. Nếu vậy, hai chữ “miễn truy cứu” phát trên sóng truyền hình quốc gia là một khái niệm chưa tồn tại ở giai đoạn ấy — nó chỉ tồn tại trong bản dự thảo mà người ta đang xin Quốc hội thông qua.
Còn một chi tiết nữa, nhỏ mà không nhỏ.
Khoản 3 Điều 29 đòi hai thứ đi liền nhau: người bị hại tự nguyện HÒA GIẢI, VÀ đề nghị MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ.
Trên sóng, tôi không thấy một biên bản hòa giải nào được trình ra.
Còn lá đơn thì mang tên: xin miễn TRUY CỨU trách nhiệm hình sự.
Miễn truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự là hai khái niệm khác nhau trong luật. Một chữ khác nhau, đặt ở chỗ khác nhau, thì hồ sơ khác nhau.
Người ta soạn cả một bộ luật mà cân nhắc từng chữ. Vậy thì xin đừng bảo tôi rằng đọc kỹ từng chữ là bới lông tìm vết.
Tôi có thể nhìn nhầm. Cho tôi xem tờ giấy, tôi sẽ tự nhận là mình nhầm, và tôi sẽ viết lời xin lỗi dài hơn bài này.
Tôi không kết luận. Tôi không có hồ sơ, không có thẩm quyền, và tôi không buộc tội ai.
Tôi chỉ có một yêu cầu rất nhỏ: cho tôi xem tờ giấy.
Không phải một đại tá trên truyền hình. Không phải lời một người cha đang có tang con. Một tờ giấy có số hiệu, có ngày ban hành, có căn cứ pháp luật.
Bởi vì tôi vừa nhìn thấy điều gì xảy ra khi có tờ giấy ấy.
Ở Trà Ôn, người ta cũng từng nói mọi việc đã được giải quyết đúng quy định. Nhưng ở đó có một quyết định không khởi tố, có số, có ngày, có người ký, ghi lý do là không có sự việc phạm tội. Chính nhờ tờ giấy ấy mà gia đình mới khiếu nại được. Chính nhờ tờ giấy ấy mà cấp trên mới đối chiếu được. Và ngày 20 tháng 8 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố sáu người — cả công an lẫn kiểm sát — về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.
Sáu người ấy, mỗi người đều từng ký hoặc từng chỉ đạo đúng quy trình.
Cho nên khi có ai đó trấn an rằng Viện Kiểm sát đã kiểm sát và các quyết định đều có căn cứ, tôi xin phép không coi đó là câu trả lời. Ở Trà Ôn, Viện Kiểm sát cũng đã kiểm sát.
Người ta bảo tôi kích động. Tôi đã nhận rồi, và tôi sẽ còn nhận nữa.
Nhưng xin hãy nhìn cho kỹ tôi đang kích động điều gì. Tôi không đòi ai phải đi tù. Tôi không đòi xử ai. Tôi đòi một tờ giấy — thứ mà một nhà nước pháp quyền tự nó phải đưa ra mà không cần ai đòi.
Luật thì đang được sửa cho rộng ra.
Còn bốn tờ giấy thì vẫn chưa có tờ nào. Các vị đang làm trò khỉ gì vậy?
Đoàn Bảo Châu
