Phạm Thanh Nghiên
Điều đáng quý nhất, và cũng là khó nhất tôi phải học từ Nguyễn Tiến Trung, đó là tinh thần lạc quan và thái độ bình thản trước mọi sự phán xét hay hiểu lầm của người khác. Hơn ai hết, tôi hiểu Trung và biết nhiều việc tốt đẹp Trung làm. Nếu không đủ thân, hoặc chỉ đánh giá qua trang fb cá nhân, thì đúng là từ khi ra tù, không thấy Trung làm gì. “Mình không cần nhiều người biết việc mình làm, không cần khen ngợi hay ca tụng. Quan trọng là những gì mình làm có ý nghĩa gì không, có mang lại kết quả gì không”, chị em tôi vẫn nói với nhau như vậy. Đó cũng là lý do Trung hay … thay facebook, vì không muốn bị chú ý, từ cả phía công luận lẫn nhà cầm quyền. Tôi cũng vậy, mấy năm qua, nhất là sau đại dịch, tôi đã phải dùng đến 4 bút danh khác nhau để viết. Chỉ có cách ấy tôi mới giảm được những hiểm nguy cho mình, mà vẫn thoả chí.
Hôm nhận được tin Trung bị truy lùng ở Sài Gòn, tôi đã lo lắng biết bao. Thậm chí khi nói chuyện với một người làm việc ở Đại sứ quán Mỹ, tôi đã khóc. May là Trung đã thoát được.
Còn nhớ hồi ở Sài Gòn, có lúc tôi đã định đổi ý, không muốn đi tị nạn nữa, Trung đã an ủi, khuyên tôi nên đi vì “chị không có lựa chọn nào khác”.
Tôi quen biết nhiều người chung chí hướng, từng cộng tác, làm việc với nhiều người về vấn đề nhân quyền. Nhưng vừa là người chung chí hướng, vừa là bạn ngoài đời thì rất hiếm. Và Trung nằm trong số hiếm hoi ấy. Tôi nhớ mãi câu “Chị đừng lo, khó khăn đến mấy chị còn có em. Chị em mình sẽ đùm bọc nhau”. Từ khi sang Mỹ, thỉnh thoảng tôi vẫn bật khóc khi nhớ lại câu nói ấy.
Tôi thương và coi Trung như đứa em trai. Ngược lại Trung cũng coi tôi như chị gái. Chúng tôi là chị em với nhau từ đầu năm 2008, gần 16 năm rồi. Thương nhất là khi ba mất, Trung không thể về chịu tang. Ngọc sinh con, Trung cũng không được ở bên cạnh săn sóc. Thời gian qua, gia đình Trung đã chịu bao nhiêu sự khủng bố của nhà cầm quyền, bản thân Trung bị truy sát. Bây giờ gia đình Trung được đoàn tụ, nhưng là sự đoàn tụ ở xứ người. Dẫu sao, tôi cũng không còn phải lo lắng cho sự an toàn của người em, người bạn mình nữa.
Bây giờ, chỉ trông chờ vài năm nữa chị em có cơ hội gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Trung là người có mơ ước, hoài bão lớn và tôi tin, dù ở đâu và giai đoạn nào trong cuộc đời, Trung vẫn trung thành với lý tưởng và hoài bão của mình.
I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.
Somebody essentially help to make significantly articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the research you made to make this actual post incredible. Fantastic job!