Sunday, July 21, 2024
HomeDU LỊCHBLOGĐối thoại ở thiên đường

Đối thoại ở thiên đường

Hoàng Xuân
——————–

– Sao bạn lại lên đây?

– Ba tôi đánh tôi bằng điếu cày. Sao bạn lại lên đây?

– Mẹ kế tôi cắt bằng dao. Sao bạn lại lên đây?

– Hàng xóm tôi hiếp dâm rồi bóp cổ. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi bị điểm kém, ba mẹ rầy, tôi không biết nói với ai. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi không chịu ăn, bị người giữ trẻ dìm vô xô nước. Sao bạn lại lên đây?

– Ăn trộm lấy mất 20 ký tiêu, cha tôi đánh cả ba chị em. Nhưng mình tôi được lên đây. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi không chịu tắm nên mẹ tôi lột trần truồng cột ngoài gốc cây. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi bị chủ bẻ răng, lấy kìm kẹp vào môi, chích dùi nung vào người. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi bị cậu chích thuốc vào chân cho liệt, dí điếu thuốc vào người bắt đi xin ăn. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi bị cha mẹ đánh rồi bỏ vào bao nhúng xuống ao. Sao bạn lại lên đây?

– Tôi bị cô giữ trẻ bỏ vô thang máy, thang máy kẹp tôi lại. Sao bạn lại lên đây?

– Cha mẹ tôi cãi nhau, cha tôi cầm tôi lên quật xuống nền nhà.

***

– Cô ơi, vì sao con lại lên đây?

– Vì con cò đã nhầm chỗ khi thả con xuống. Lẽ ra nó phải chọn nơi có những người đang nóng lòng muốn làm cha mẹ  nhưng nó đã thả con vào nơi có ác quỷ. Con ơi, con cho cô xin lỗi.

– Cô ơi, vì sao những bạn kia được mẹ ôm vô lòng nựng nịu, còn con lại lên đây?

– Cô hứa khi con cò thả con xuống một lần nữa, con sẽ được nhiều vòng tay ôm ấp, hôn con suốt cả đời.

– Cô ơi, vì sao lúc con bị đánh các cô chú đó chỉ đứng dòm thôi, mà giờ nhìn xuống con thấy họ khóc nhiều lắm?

– Vì các cô chú đó chỉ nhìn thấy con cái của họ. Họ không nghĩ rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng chỉ là một đứa trẻ, dù nó không phải con mình. Họ nghĩ rằng chỉ những đứa trẻ của họ mới non dại và cần chăm sóc, còn những đứa trẻ của nhà khác chúng biết tự lo. Vì họ nghĩ rằng hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con, mà quên rằng có những kẻ mặt người nhưng lòng dạ sói lang và những kẻ chỉ có thể làm cha mẹ về mặt sinh lý. Vì họ nghĩ rằng họ yếu ớt nên chỉ đủ sức ôm lấy những đứa trẻ của mình. Vì họ nghĩ rằng miễn đứa trẻ của họ an toàn trong nhà mình thì chúng sẽ an toàn ở mọi nơi khác. Vì họ nghĩ rằng dại gì mà dây vào thằng cố cùng, nó đánh luôn cả mình thì chết. Vì họ phẫn nộ trong lòng nhưng mong muốn sẽ có ai lên tiếng thay họ.

Nhưng ai cũng có thể có kẻ hàng xóm bệnh hoạn, ai cũng có thể có đứa con đi lạc và rơi vào tay bọn buôn người. Ai cũng có thể gặp chuyện không may khiến vòng tay che chở con cái họ không còn đủ mạnh. Khi đó chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, ai cũng có trái tim mặc dù có những khi nỗi sợ bóp nghẹt nó. Con ơi, các cô chú đó đang khóc cho con và khóc cho sự đã chỉ buông tay đứng dòm của họ.

– Cô ơi, con muốn xuống đó lần nữa. Nhưng con sợ.

– Hỡi bé con, biết nói với con làm sao đây khi chính cô cũng đang run sợ. Cô sợ sự tàn ác. Cô sợ hơn là sự bất lực trước cái ác. Hỡi bé con, vẫn có những miền đất an lành, con hãy đến nơi đó. Còn với những nơi độc ác, hãy để họ nếm trải sự thiếu vắng những thiên thần.

Hoàng Xuân*

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là người viết báo đang sống và làm việc tại TP.HCM

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular