NGUYỄN Kim Thanh
Ngày 9/7/2019 tôi cùng em Trần Phương ra gặp các cơ quan ngoại giao của phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU) cùng Đại Sứ Quán Hoa Kỳ và Úc về việc các anh em trại 6 Nghệ An và trại 5 Thanh Hoá đang tuyệt thực đã hơn một tháng trong những ngày nắng nóng gần 50 độ c.
Nên tôi quyết định ở lại để ra trại 6 thăm gặp chồng và các anh em đang tuyệt thực ko biết sức khỏe ra sao?
Thế là chị Cả Dương Thị Tân .
Em Thập vợ TNLT Lưu Văn Vịnh .
Em Châu ( Mẹ Dương An vợ TNLT Nguyễn Ngọc Ánh nói sẽ ra đồng hành với tôi …thật sự rất xúc động vì chị em phải đi từ SG ra đến Nghệ An gần hai ngàn cây số vừa vất vả và tốn kém nhưng chị Tân và các em quyết định vẫn đi đồng hành cùng tôi ..Song các anh chị em HN biết ,nên cũng đã sắp xếp để đi ra trại 6 Nghệ An đồng hành cùng tôi. Tôi rất vui và xúc động vì các anh chị em vừa mới đi đồng hành với các gia đình trại 5 Thanh Hoá về ,còn rất mệt nhưng vì tinh thần đấu tranh cao ,nên các anh chị đã cố gắng quên đi sự mệt mỏi ..
Sáng hơn 4 gio đã tập trung đi từ Hà Nội để kịp đến Nghệ An vào đầu giờ chiều cho tôi kịp thăm gặp anh Đức …
Nhưng xe vừa vào còn cách trại giam chừng 2 cây số ,thì họ cho mấy chiếc xe tải lớn chuyên chở cát đá chặn ko cho xe ra vào . Mọi người xuống xe thì gặp cả xe của gia đình Hoàng Bình cùng các anh chị em Nghệ An cũng đến đồng hành cùng tôi ,nhưng tất cả đều bị chặn .
Thế là tôi phải kêu một chiếc xe ôm vào phân trại 2 để kịp thăm ,khi đó anh Vũ Hùng đi với tôi vì ko yên tâm để tôi đi một mình .
Khi vào đến nơi cổng trại thì biết ba chị em chị Tân đã đến ngồi bờ đường chờ từ hơn 10 giờ sáng thật thương các chị em trời nấng nóng gần 50 độ C .
Lúc đó chị em gặp được nhau vào quán nước ngay trước cổng trại giam ,họ đã bố trí hơn chục người ngồi bịt khẩu trang mắt láu lia như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người vậy .
Gần hai giờ chiều tôi vào cổng trại làm thủ tục thăm gặp ,họ lấy sổ và nói chị đi với ai, tôi nói đi với hai đứa em, họ nói vậy thì cho cả em chị vào thăm tôi ra gọi cho hai cô em Thập và Châu vào họ cầm tất cả sổ và CM vào trại hơn nửa giờ, ra trả lời chị không được thăm vì tháng này gia đình chị hết quyền thăm gặp ,quy định 1 tháng một lần , tôi nói tôi biết quy định đó ,nhưng bây giờ chồng tôi đang sống chết ra sao? Sức khỏe thế nào vì đến nay chồng tôi và các anh em đã tuyệt thực đến 32 ngày rồi …
cán bộ trại họ trả lời anh vẫn ăn uống khỏe mạnh sinh hoạt bình thường …
Tôi nói nếu vậy thì tôi yêu cầu phía trại giam cho tôi vào gặp chồng tôi 5 phút cũng được ,tôi chỉ cần nhìn thấy chồng tôi sức khỏe như thế nào và tôi sẽ khuyên anh dừng tuyệt thực … họ nói cứ yên tâm ..,
tôi nói làm sao tin được các ông , nhưng họ nói đây là quy định và xô đẩy chị em tôi ra khỏi cổng trại và đóng cổng ko cho đứng gần đó .
Lúc đó chị em tôi trở lại quán nước ngồi với chị Tân và anh Vũ Hùng , bắt đầu họ gây áp lực với chủ quán, cô ấy gọi điện chứ không dám gặp mặt tôi nói , cô ơi nhà con mướn nên họ không cho nhóm cô ngồi cô Thông cảm cho con , mình biết không thể ngồi đó được.
Lúc đó chị Thuý An gọi điện phỏng vấn, tôi nói là trại giam không cho tôi gặp anh Đức tôi sẽ chờ đến khi nào họ cho tôi gặp, nếu không cho gặp ngày mai tôi lại đến .
Lúc đó mọi người nhận được tin nhắn anh chị em ở ngoài đang bị khủng bố đánh đập dữ dội , chị Tân quyết định đi xe ra chỗ anh em đang ở phía ngoài .. anh Vũ Hùng cố ngăn cản nhưng chị Tân lại luôn nghĩ đến mọi ngươi, nếu ko ra thì anh chị em ở ngoài không biết gì bên trong trại như thế nào nên chị quyết định đi, ra đến ngoài xe mọi người đã bị áp tải đi rồi, mà còn mình chị Tân bị đám cầm thú độc ác nó đánh một người đơn độc một mình đáng mẹ chúng nó mà nó cũng không tha …
Chúng nó thật tàn ác khủng bố ở phía ngoài chỗ anh chị em xong ,chúng nó ào vào phía trong trại , ko cho chị em chúng tôi đứng gần một bóng mát nào, kể cả gốc cây bờ đường nó cũng ko cho đứng ,nó bắt chị em chúng tôi phải đi giữa đường, thế là Châu mới livestream cho mọi người biết là chúng nó đang khủng bố chị em chúng tôi , bắt đầu chúng nó kéo đến cả những con nữ và đám giả dạng côn đồ quần cụt áo thung khẩu trang bịt mặt bốn năm chục người bắt đầu tấn công chúng tôi thật khủng khiếp , lúc đó tôi rất hoảng hốt vì vết thương mới mổ của tôi mà chúng sô đẩy tôi đứng còn ko vững giữa trời nắng gắt ,thấy chúng nó đang xông vào đánh anh Vũ Hùng như bầy thú dữ ,mà tôi đau xót cho anh em mình ,chị em tôi la ầm nên nó cũng ko tha càng đánh anh dữ dội , chúng nó cắn xé như một bầy chó đói cắn xé nó đòi giằng cái Balô anh Vũ Hùng đeo ,chúng kéo mở lục hết mọi thứ trong bên trong ,A Vũ Hùng nói của chị Thanh đó, trong Balô toàn các bọc thuốc của tôi
còn một đám không biết bao nhiêu người xông nên giựt điện thoại của mẹ con Châu và đập nát giữa đường …đánh phụ nữ như vậy ..nó còn lột cả áo ngực áo khoác xem còn dấu gì trong người không , xong chưa thỏa mản nó giựt luôn cái điện thoại của cháu Dương An cầm theo để chơi gam đập nát ra xong đánh mẹ nó ,thằng bé nó khóc gào ầm nên và hoảng sợ mặt xanh không còn tí máu …thương thằng bé sẽ ám ảnh suốt đời …mà mọi người đều bất lực không ai làm gì được cả , còn em Thập thì cố gắng ôm tôi che chắn bảo vệ cho tôi không sợ nó đánh vào bụng tôi , nên một con nữ nó xông vào táng vào mặt và cổ em Thập mấy cái rất đau , xong mấy thằng nó xông vào đá tôi sau lưng và đánh vào tay tôi bầm tím ,nhưng tôi không còn biết đau đến khi ra ngoài mới biết tay mình bầm tím và đau nhức ,chúng nó thò tay vào túi móc điện thoại của tôi ra đập tan nát , nhưng tôi hoa mắt chẳng còn biết gì hết …nó đẩy hai chị em tôi nên chiếc xe khống chế đưa đi , nhưng tôi cũng chưa biết mất đt , anh Vũ Hùng nói chính mắt em thấy nó lấy của chị và đập nát ,chúng nó khống chế hết từng người như một tội phạm nguy hiểm chở ra ngoài đường quốc lộ thả chị em chúng tôi xuống …thuê tắc xi thì ko có chiếc xe nào , mà cứ phải đi giữa đường nắng nóng như vậy đứng lại nghỉ là chúng nó ập đến bắt buộc chúng tôi phải đi ngược ra sân bay Vinh , ko cho đi con đường ra Đô Lương hay đi Hà Nội vì họ biết nhóm anh chị em đang chờ ở đó .Đi bộ gần một cây số chui vào một hẻm có bóng mát một chút mọi người ngồi nghỉ … tôi còn cái điện thoại cô Thập bảo chị gọi cho chị Thuý Hạnh biết là mình bị chúng áp tải ra sân bay Vinh… lúc đó tôi ngồi xuống đi tiểu xong giấu ngang hông bấm gọi cho chị Hạnh mà tôi đang đi tiểu mà nó xông luôn vào giựt điện thoại tôi ,chưa kịp kéo quần thì nó vật tôi cái rầm xuống rất đau đớn ,mọi người hô ầm nên chị mới mổ đó ,thằng bộ đội già đội mũ cối nó đòi đạp nên bụng tôi xong một thằng nó kéo thằng già đó lại , đó là cô Thập nhìn thấy tôi chẳng còn biết gì… nó đập đt của tôi và những giấy tờ tôi kẹp ở cái bao điện thoại nó cũng lấy hết , thật khủng khiếp lũ côn đồ lưu manh hèn hạ tàn ác ko còn một chút gì là con người nữa …
Một lúc sau có một chiếc xe khách ra Vinh chúng nó áp tải chúng tôi nên xe đi như tội phạm nguy hiểm, bốn người nó cho ngồi ghép vào mỗi người một chỗ xong chúng nó gọi đt báo cáo liên tục trên xe ,nó nói ko thấy ai điện thoại. Tới sân bay chị em chúng tối xuống chúng nó mới đi , chị em phải thuê tắc xi đi ngược lại ,để gặp nhóm anh chị em của mình , đến nhìn thấy anh Chênh . Chị Thuý Hạnh máu còn dính ơ môi chị Tân thì sưng hết mặt mày tất cả anh chị em ai cũng bị thương tích đầy mình bị đánh bầm dập đau đớn thật là căm thù bọn chúng .
Còn chồng tôi và các anh em trại 6 hoàn toàn ko có một tin tức gì ,sống chết ra sao ???sức khỏe như thế nào.Nay đã là ngày tuyệt thực thứ 33 rồi …
Xin mọi người hãy quan tâm tới anh em trại 6 Nghệ An và anh em trại 5 Thanh Hoá.
Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng anh chị em đã đồng hành cùng tôi bị bọn côn đồ giả dạng đánh đập thương tích đầy mình ,mệt mỏi và đau đớn .
Xin cầu chúc cho anh chị em mau chóng bình phục và nhiều sức khỏe .
Xin cảm ơn .
Nguyễn Kim Thanh.