Sunday, May 19, 2024
HomeDU LỊCHBLOGĐỊNH MỆNH (4)

ĐỊNH MỆNH (4)

Bạch Cúc

Từ ngày ra lính, anh vất vả vô cùng để kiếm việc và quả thật quá khó khăn vì anh chỉ học tới cấp 2, không có bằng cấp, không đủ chuyên môn để có một công việc tốt ngoài việc tiếp tục đi làm công nhân với mức lương rẻ mạt. Nàng thấy anh buồn nên thương lắm, nàng động viên anh mỗi ngày, nàng bảo rồi sẽ ổn thôi mà, anh đừng lo, em đi làm thêm có chút tiền nè, em vẫn có thể bao anh uống nước mía và lâu lâu được ăn cháo vịt!

Và hầu như họ gặp nhau mỗi ngày, dù chỉ là chút thời gian ít ỏi. Anh cứ canh giờ nàng đi làm thêm về để chạy đến đón nàng, thế là 2 người lại đạp xe song song nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện, và anh cứ nhắc đi nhắc lại những tháng ngày nàng cực khổ lên doanh trại thăm anh:

Đó là những tháng ngày nàng ráng đi làm thêm, chắt chiu từng đồng bạc lẻ, gom góp để dành đủ tiền đi xe và mua cho anh ít quà. Hầu như tháng nào nàng cũng cố đi thăm anh ít nhất 2 lần. Thủa ấy xe cộ đi lại khó khăn lắm, nàng bị bọn xe dù dụ dỗ hay bắt ép lên xe rồi xe cứ vòng đi vòng lại mất cả tiếng, 2 tiếng vẫn chưa chịu chạy. Rồi đâu phải chỉ 1 chuyến xe là tới nơi, phải đón xe đi 2 – 3 chặng, và nếu chiều về ra đón xe trễ thì coi như “xong phim”. 

Nàng nhớ mãi cảnh đứng một mình đợi xe bên lề đường mà không thấy chiếc xe nào, trời đã bắt đầu sập tối, nàng lo lắng đến mức bật khóc vì nếu không kịp trở về nhà, nàng sẽ “nhừ đòn” vì cha má nào cho phép con gái mới lớn được đi qua đêm. Và khi đã tuyệt vọng đến mức òa khóc thì nàng may mắn gặp được người tốt. Đó là một người đàn ông lam lũ chạy chiếc cúp 50 cà tàng, ông chạy tới hỏi nàng tại sao lại đứng đây, giữa chốn hoang vu lạnh lẽo này? Khi được biết sự tình, ông bảo nàng leo lên xe, ông sẽ chở ra đường quốc lộ, ở đó có rất nhiều xe về Sài gòn, đừng khóc nữa!

Và người đàn ông tốt bụng đó đã giúp đỡ nàng, chở nàng đi mấy chục cây số mà không nhận bất cứ đồng nào dù nàng đã cố năn nỉ. Ông bảo ông cũng có con gái chạc tuổi nàng, giúp nàng thì cũng có người khác giúp lại con ông, thế nên đừng cảm ơn mãi nữa!

Nhưng, “đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma”, nàng gặp may mắn vài lần thì cũng có lúc gặp xui rủi. Đó là một buổi chiều muộn, nàng đã tranh thủ ra đón xe sớm nhưng thật kỳ lạ, đứng mỏi gối chồn chân nàng vẫn không thấy chiếc xe nào. Cực chẳng đã nàng đành phải đi bộ, vừa đi vừa ngoái đầu lại đàng sau để hy vọng thấy được ai đó chạy qua và xin đi quá giang. Một lúc sau, có 1 chiếc honda chờ tới, nàng rối rít vẫy tay xin đi nhờ 1 đoạn thì người đàn ông chạc hơn 30 tuổi gật đầu liền. Anh ta bảo nàng lên xe rồi phóng như tên bay, không nói năng bất cứ lời nào, cứ rồ ga chạy như ma đuổi và đột nhiên:

Chiếc xe không chạy thẳng ra đường quốc lộ mà đột ngột quẹo vào một con đường đất giữa rừng cao su. Nàng hốt hoảng la lên hỏi tại sao anh chở tôi vào đường này thì gã đàn ông tăng tốc, bất chấp con đường lồi lõm, chiếc xe nảy giật lên vì những ổ gà và bụi đất tung bay mù mịt. Nàng đoán biết đã gặp phải kẻ xấu và nếu không kịp trở tay thì nàng sẽ gặp nạn. Vào cái khoảnh khắc sinh t.ử ấy nàng không suy nghĩ gì được hơn ngoài việc lấy hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào vai phải của gã đàn ông. Gã giật mình đau điếng hất vai và tay ra sau để dứt khỏi cú cắn của nàng thì chiếc xe mất đà, loạng choạng và đâm thẳng vào gốc cây ven đường!

Cả gã đàn ông và nàng té sấp xuống, cả 2 đều bị chiếc xe đè nghiến. Một chân nàng bị kẹt nằm dưới bánh sau xe nhưng có vẻ nàng vẫn may mắn vẫn hơn gã đàn ông, gã bị nguyên chiếc xe đè hơn nửa thân người!

Và dù đau điếng nhưng nàng vẫn cố hết sức rút chân ra khỏi chiếc xe rồi tập tễnh chạy, cố gắng hết sức chạy ngược lại con đường đất để ra đường chính. Vừa chạy nàng vừa la kêu cứu để ngừa gã đàn ông chạy theo tóm cổ nàng. Khi ra được đường chính rồi thì nàng vẫn tiếp tục chạy, chân tay, mặt mũi nàng trầy xước rỉ máu nhưng nàng không thấy đau, chỉ thấy trái tim như thắt chặt lại vì quá sợ hãi. Và may mắn lần 2 đã đến, nàng đang chạy thì thấy chiếc xe khách chờ tới, họ đưa nàng lên xe và hỏi han tại sao người lấm lem bùn đất và m.áu dây tùm lum thế này thì nàng òa khóc nức nở rồi kể lại sự tình. Cả đám người trên xe bỗng nhốn nháo, bất mãn chửi bới ầm lên. Họ bảo nàng đã gặp một tên khốn nạn muốn giở trò đồi bại. May mắn mà nàng còn lanh trí để thoát được chứ nếu không thì tàn đời con gái, và biết đâu nó lại thủ tiêu, giết người giấu xác luôn để bịt kín tội lỗi!

Nàng nghe thấy thế thì mặt mũi trắng bệt giống như sắp ngất, anh lơ xe liền đưa nàng chai nước rồi an ủi. Anh bảo: “Thôi đừng sợ nữa, chuyện đã qua rồi, nín khóc nữa, thế là cũng may mắn quá rồi đó. Tội nghiệp em, cũng do chiếc xe bị hư dọc đường phải dừng lại sửa chữa mất 2 tiếng đồng hồ nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Thôi về nhà thì im miệng nha, cấm có kể cho gia đình kẻo chết đòn. Nín và lau nước mắt đi, anh sẽ không lấy tiền xe đâu, đừng có khóc nữa!”

Nghe tới không phải mất tiền xe nàng mới thôi khóc và cảm ơn người ta rối rít. Rồi nàng lại vẩn vơ nghĩ đến anh, nàng không biết có nên kể cho anh hay chuyện này không? Mà chắc là không, bởi nếu anh biết thì anh sẽ cấm nàng không được lên thăm anh nữa. Nghĩ thế rồi nàng lại bồi hồi nhớ đến niềm vui và ánh mắt anh đọng nước, anh cảm động khi nàng đưa cho anh gói lá chuối có vài lạng thịt heo nướng thơm phức. Nàng biết ở trong trại anh ăn uống rất cực khổ, gia đình anh chưa bao giờ khăn gói lên thăm con, để mang đủ thứ đồ ăn tiếp tế như các gia đình khá giả khác. Thế nên anh viết thư về kể nàng nghe, anh bảo các bạn toàn mời anh ăn đồ gia đình lên thăm, ăn riết anh cũng ngại vì chẳng có gì mời lại họ. Thế nên, nàng thức dậy từ 4 giờ sáng, cong mông quạt lửa than nướng cho anh vài lạng thịt ba rọi. Má nàng thấy nàng thức sớm quá liền hỏi nướng thịt cho ai, mang đi đâu mà thức sớm vậy thì nàng ấp úng đỏ mặt nói dối, nàng bảo lớp nàng cắm trại, mỗi bạn phụ trách 1 món thế nên nàng phải làm món này!…

Và gần 2 năm trời nàng đã cực khổ đi thăm anh như thế, không nề hà hay kêu than bất cứ điều gì. Số tiền đi làm thêm cực khổ được nàng trích ra một phần để làm lộ phí đi thăm anh. Mối tình giữa anh và nàng nổi tiếng khắp doanh trại. Cả trung đội đều biết nàng là “Nàng thơ” và tận tụy với anh vô cùng. Các chú bộ đội, ai cũng ước có 1 người yêu như nàng nên cả trung đội đều háo hức đón tiếp nàng nồng hậu lắm. Còn anh, mỗi ngày anh càng tự hào về nàng và đặc biệt: từ khi anh trở về, nàng chưa một lần oán trách hay hờn dỗi vì anh chậm có công việc, mà mỗi ngày nàng đều hăng hái xem báo tìm công việc cho anh, và chẳng mấy chốc anh đã có 1 công việc phù hợp:

Đó là làm Bảo vệ kiêm Thủ kho cho một công trình xây dựng ở quận 8. Công việc đòi hỏi anh phải ở tại nơi làm việc 24/24 với mức lương khá tốt. Tuy nhiên, ở luôn tại nơi làm việc đồng nghĩa với việc anh phải xa nàng, thế nên anh băn khoăn không muốn nhận công việc này thì nàng lại tiếp tục động viên anh. Nàng bảo nàng đã có công việc làm thêm mới, nàng chỉ bận có 2,4,6, còn 3,5,7 và chủ nhựt nàng có thể đi thăm anh, đừng có lo nữa!…

Và nàng đã giữ đúng lời hứa! 

Suốt những tháng ngày tiếp theo nàng không nề hà đạp xe từ 1 quận vùng ven đi thăm anh ở quận 8 rất đều đặn. Quãng đường xa rất xa, phải qua cầu chữ Y nổi tiếng kẹt xe hàng giờ đồng hồ vì ngày ấy người ta chưa làm cầu mới. Và mỗi khi tới nơi, người nàng đầy bụi bẩn, mùi khói, mùi mồ hôi vì phải đạp xe ngót nghét cũng gần 2 tiếng. Ấy vậy mà nàng luôn như một chú chim non, cứ gặp được anh là nàng ríu rít ca hát, miệng nàng luôn cười thật tươi không một lời than thở. Nếu ngày xưa nàng là đứa trẻ con bé bỏng luôn nắm vạt áo anh chờ được bảo vệ thì ngày nay, nàng như một cô gái mạnh mẽ để anh tựa vào. Và có lẽ mối tình ấy sẽ đơm hoa kết trái nếu như không xảy ra một chuyện, đó phải chăng là “Định mệnh” hay là số phận để rồi…

Nàng đã chơi vơi, tổn thương đau đớn trong chính ngày Lễ Tốt nghiệp Đại học!

Vào sáng sớm hôm ấy, nàng háo hức mặc một bộ đồ thật tươm tất, cũng là bộ đồ mượn tạm của bà chị. Nàng còn chu đáo mua cho anh và nàng 2 ổ bánh mì để cùng ăn sáng rồi hớn hởi đạp xe tới trường. Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong đời nàng, đánh dấu 1 chặng đường 5 năm dài đằng đẵng nàng miệt mài học tập. Nàng hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng nàng cũng có 1 tấm bằng loại ưu, rồi nàng sẽ sớm có 1 công việc tốt và anh với nàng có thể tính chuyện lâu dài, sẽ không còn gì để lo âu nữa!

Và nàng đã dặn dò anh rất kỹ, dặn đi dặn lại nhiều lần rằng ngày tốt nghiệp ở trường đông người lắm. Là cả ngàn sinh viên + gia đình của họ đến dự lễ nên rất khó tìm nhau. Vì không có điện thoại nên phải hẹn đúng 8h cả 2 đợi nhau chỗ cổng trường. Anh cứ từ quận 8 chạy thẳng qua trường, còn nàng thì từ nhà đi. Dù bất cứ lý do nào cũng phải đợi nhau ở đó, không được vắng mặt!

Và nàng tới trường lúc 7h30, nàng ngồi đợi anh ở gốc cây nhìn ra cổng trường. Nàng đói lắm mà không dám ăn ổ bánh mì, nàng ráng đợi anh đến rồi cùng ăn cho vui. Hôm ấy, sân trường đông nghẹt người và hoa, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ một niềm vui đầy tự hào. Các Cử nhân ai cũng ôm một bó hoa rực rỡ, họ cười nói, ôm chầm lấy nhau, chúc tụng nhau với những lời ca ngợi.

Nàng thấy những ông ba, bà mẹ lặn lội từ quê lên dự lễ tốt nghiệp của con. Có gia đình còn đi cả chục người, ai cũng tươi cười rạng rỡ vì thủa ấy, lấy được cái bằng Đại học là trầy vi tróc vẩy, không đơn giản và dễ dàng như bây giờ. Và số lượng Cử nhân ra trường vẫn còn ít ỏi, thế nên 1 người tốt nghiệp Đại học là niềm tự hào của cả dòng họ. Và dòng người vẫn cứ tuôn vào sân trường như thác đổ, ồn ào, đông vui như lễ hội nhưng…

Bóng anh thì mãi vẫn biệt tăm!

Nàng sốt ruột chờ đợi anh, cứ một giây phút trôi qua cũng dài như thế kỷ. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn kỹ cổng trường, không dám bỏ sót bất cứ hình bóng ai. Cứ thấy ai hao hao giống anh là nàng lại nhổm lên, tay vẫy vẫy mừng rỡ nhưng rồi lại thất vọng ngồi xuống. Và nàng đợi đến 8h, 9h, 10h trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Mắt nàng hoe đỏ, ừng ựng nước. Tim nàng đau nhói vì không hiểu tại sao anh lại có thể quên ngày trọng đại này, rồi nàng lại lo lắng sợ anh gặp chuyện chẳng may trên đường. Ruột gan nàng nóng ran như có lửa đốt, nàng cứ đứng nguyên chỗ gốc cây, mặc cho ánh nắng gay gắt xuyên đến. Nàng vẫn hy vọng và chờ đợi, chờ đợi mãi cho đến khi tiếng loa trong trường vang lên:

Người ta thông báo đã đến khoa nàng, lớp nàng chuẩn bị lên nhận bằng tốt nghiệp. Ngày ấy, chẳng phải ai cũng được vinh dự lên bục nhận bằng đâu, chỉ có các cử nhân đạt loại “Khá” trở lên mới được bước lên bục vinh quang đó, các bạn học loại “Trung bình” thì nhận bằng tại lớp. Và nàng may mắn có tên danh dự được đọc lên nhận bằng. Rồi chẳng còn cách nào khác, nàng phải chạy vào trong hội trường, giữa đường nàng níu được thằng bạn rất thân, nó đang đeo cái máy chụp hình lủng lẳng giữa ngực. Nàng bảo nó canh lúc nàng nhận bằng mà chụp cho nàng tấm hình. Nàng dặn đi dặn lại thằng bạn đó, bảo mày không được quên, nhất định phải chụp cho tao 1 tấm!

Và người bạn đó gật đầu lia lịa, bảo nàng hãy yên tâm, chắc chắn sẽ có hình nên nàng gạt nước mắt, bỏ lại nỗi đau không thấy mặt anh để đường hoàng, đĩnh đạt lên nhận bằng.

Và cái giây phút tên nàng được xướng lên, giây phút nàng hân hoan nhận tấm bằng từ chính tay Thầy Hiệu trưởng, khi Thầy bắt tay nàng thật chặt và nói: “Chúc mừng em” thì đôi mắt nàng vẫn dõi xuống hội trường, nàng tìm kiếm bóng dáng anh, tìm kiếm thằng bạn thân nhưng tuyệt nhiên:

Không thấy ai cả!

Và nàng đã không thể kìm được nước mắt, những dòng lệ cứ chảy tràn trên khuôn mặt xanh tái vì thất vọng. Có vài người chú ý thấy nàng thất thểu đi giữa sân trường như người mộng du nhưng có lẽ, họ nghĩ nàng vì vui quá mà đôi mắt đẫm lệ. Không ai biết trong lòng nàng mọi thứ đã tan nát, nàng đau khổ và tuyệt vọng vì không hiểu sao anh lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy!? 

Còn thằng bạn, rõ ràng nó đã hứa như đinh đóng cột với nàng, vậy mà nó đã biến đi đâu mất? Nàng đã không có 1 tấm hình chụp mừng ngày tốt nghiệp, không có 1 tấm ảnh ghi dấu khoảnh khắc trọng đại với 5 năm trời miệt mài nỗ lực. Bộ lễ phục mặc lên nhận bằng nàng đã phải cởi ra ngay sau đó để đưa cho các bạn khác mặc, không phải ai cũng được mặc lễ phục như các cử nhân bây giờ. Thế nên, dù lúc ấy có vài ông chụp hình dạo nhưng nàng còn gì để mặc nữa mà chụp!

Và nàng đã thất thểu đạp xe về trong cái nắng chang chang, và vì quá đau lòng mà nàng còn đi lạc giữa Sài gòn rộng mênh mông, nàng bé bỏng và đáng thương đến nao lòng. Ôi, một lễ Tốt nghiệp với rất nhiều tưởng tượng trong mơ đã chan hòa nước mắt. Nàng không có 1 nhành hoa như lời anh hứa, không có 1 tấm ảnh để tự hào khoe với gia đình; không có gì ngoài nỗi đau thất vọng và tuyệt vọng để rồi hơn 20 năm sau, nàng vẫn nhớ lại khoảnh khắc này mà lặng rơi nước mắt!

Quả thật là “Định mệnh”, định mệnh luôn xảy ra đột ngột. Sự vắng mặt của anh trong ngày trọng đại này là bước đệm đầu tiên dẫn đến hàng loạt những chuyện đau lòng khác!

Vậy cuối cùng anh đã đi đâu? Tại sao anh yêu nàng là thế mà lại không đến dự lễ Tốt nghiệp của nàng? Tại sao và vì sao thì:

Xin chờ tập sau sẽ rõ!

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular