Saturday, April 26, 2025
HomeBLOGĐỊNH MỆNH (1)

ĐỊNH MỆNH (1)

Bạch Cúc

Anh và nàng chung một giáo xứ, anh hơn nàng vài tuổi, cả 2 đã chơi chung với nhau từ thủa còn ấu thơ, cùng vui đùa, cùng đi học giáo lý, hát ca đoàn nên anh thầm để ý nàng từ rất lâu mà nàng chẳng hay chẳng biết, bởi:

Nàng vẫn chỉ là cô bé vừa chớm dậy thì, vô tư hồn nhiên như chú chim sẻ nhỏ. Nàng cứ ríu rít bên anh như bên cạnh một ông anh trai đáng kính, chuyện gì nàng cũng kể anh nghe, cho đến khi nàng cáu gắt giận lẫy anh miết vì thấy phiền phức khi: người bạn thân duy nhất của anh công khai thích nàng và theo đuổi ráo riết, năm ấy nàng vừa tròn 16 tuổi!

Nàng có một cô bạn gái rất thân, dù bằng tuổi nhưng cô phổng phao, trưởng thành và khôn ngoan hơn nàng rất nhiều. Cô cũng âm thầm để ý anh nhưng chẳng biết bày tỏ thế nào. Cô biết người con gái mà anh thương thầm, lặng lẽ chăm sóc là nàng chứ không phải cô. May mắn thay, cô thấy chàng trai kia mạnh mẽ tấn công  nàng nên cô thích lắm. Cô cứ xúi bẩy nàng đồng ý, cô bảo chần chừ gì nữa, gật đầu ừ đi mà, người ta ga lăng thế còn gì…

Và nàng bực bội kể anh nghe, nàng bảo chàng trai đó cứ đợi ở cổng trường đón nàng hoài, nàng hông thích, nàng cáu lắm vì bị lũ bạn trêu ghẹo miết. Nàng bảo anh phải nói chuyện với bạn thân mình, chứ cứ cái đà này nàng sẽ ghét mà nghỉ chơi với anh luôn, bạn bè gì mà sao không khuyên nhủ nhau?

Và anh cứ nhìn nàng mà cười buồn, lòng anh nhoi nhói và chộn rộn. Anh chẳng biết nói sao với nàng và cả với người bạn thân mình. Cái thằng bạn mắc dịch không biết anh đã yêu đơn phương nàng bao năm nay, giờ nó lại nhảy xổ vào, anh cản ra thì mất tình bạn. Rồi nó lại rêu rao bảo anh phá đám, tranh giành tình cảm với bạn bè thì mất mặt đàn ông. Thế nên bụng anh rầu rĩ lắm mà mặt cố phải tươi cười. Anh gượng nói với nàng là không sao mà, để từ từ anh nói!

Và cái “từ từ” của anh kéo dài lòn thòn từ ngày này qua tháng nọ. Nàng nhằn miết rồi cũng măc kệ. Và để rủ được nàng đi chơi, chàng trai đó phải kéo theo anh và cô bạn gái thân của nàng. Và thế là tạo thành bộ tứ, đi đâu bộ tứ cũng đi chung. Trong khi chàng trai nọ xúm xít quan tâm tới nàng thì nàng vẫn phụng phịu gắt gỏng, nàng cứ xoay mặt trò chuyện với cô bạn gái, và nàng cũng không hề biết, người bạn gái mình cũng đau lòng lắm khi cô biết “anh” chỉ thương nàng và tình yêu cô dành cho anh đang dần là vô vọng!

Bộ tứ đã chơi trò cút bắt với nhau suốt một thời gian dài, cứ theo tình – tình chạy, chạy tình – tình theo. Trong khi nàng mãi vô tư, chỉ chuyên tâm học hành thì 3 con người kia đều âm thầm đau khổ. Nàng học trường chuyên, trọng điểm của quận nên lịch học dày đặc, phải thức đêm liên tục và thân nàng gầy như xác ve. Anh và chàng trai kia lo lắng cho nàng lắm, thời ấy nhà ai cũng nghèo nên muốn tặng nàng thứ gì cũng khó khăn. Cả 2 chàng đều nghỉ học sớm và bắt đầu đi làm công nhân, lương ba cọc ba đồng nên cũng ráng tằn tiện mua chút quà bánh cho nàng.

Năm ấy, sát dịp trung thu, nàng chép miệng bảo với bộ tứ: “Giá đêm rằm ngắm trăng có chút bánh nướng nhân đậu xanh thì tuyệt nhỉ? Từ bé đến lớn chả có miếng bánh trung thu mà gặm!”

Anh và chàng trai kia lặng người, rồi chẳng ai bảo ai, cả 2 đều âm thầm mua vài cái bánh trung thu. Số là cả 2 đều làm công nhân chung 1 hãng, chỉ khác tổ. Trong xưởng có 1 chị tự làm bánh thu để bán cho anh em công nhân với giá khá rẻ. Hai chàng trai kia đã âm thầm trích chút đồng lương ít ỏi của mình để mua bánh tặng nàng. Tối ấy, bộ tứ rủ nhau đi uống nước mía, vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp nói gì thì chàng trai kia đã hồ hởi đưa bịch bánh cho nàng. Anh ta bảo bánh nhân đậu xanh đây, ngon lắm, ăn đi, ăn đi. Cô bạn gái ngồi bên cạnh nàng bỗng sửng cồ. Cô bảo cái đồ bất công, mua bánh cho mỗi mình con nhỏ đó mà không mua cho cô à? 

Lúc ấy, mặt “anh” bỗng đỏ bừng, anh lúng túng lôi ra trong túi xách 1 bịch bánh, cũng là 2 cái bánh trung thu nhân đậu xanh anh cố ý mua để tặng riêng nàng. Nhưng có ngờ đâu, cái thằng bạn thân đã “hớt tay trên”, thế nên chẳng còn cách nào khác anh phải đưa bánh cho cô bạn thân của nàng, để cô ấy bớt giận và bớt tủi. Cô nàng cầm lấy bịch bánh anh đưa mà reo lên mừng rỡ. Cô cảm động lắm, đây là lần đầu tiên người cô thích tặng quà cho cô. Thế nên, suốt buổi trò chuyện cô líu lo vui hớn hở. Và cô nàng cũng không hề biết, trong bụng anh quặn đau vì buồn: 2 cái bánh ấy là chắt chiu tình cảm anh dành riêng cho nàng nhưng… gửi muộn!

Rồi cũng đến lúc nàng tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Mà nhà nàng nghèo quá, nghèo và đông con tới mức chẳng ai có thời gian mà quan tâm tới nàng. Nàng cứ tự học và tự lớn như một bụi cỏ dại. Nàng tốt nghiệp cũng chẳng ai hay, đi thi đại học cũng chẳng ai biết. Tiền nộp hồ sơ thi đại học nàng cũng không có, đứa bạn gái chung lớp phải bỏ tiền giúp nàng. Tới sát ngày thi, nàng rụt rè nói với anh, nàng hỏi anh có thể nghỉ làm đưa nàng đi thi được không? Nàng từ nhỏ tới lớn chưa vào trung tâm Sài Gòn bao giờ, loạng quạng lạc đường trễ giờ thi thì khổ nên nàng sợ lắm!

Và anh gật đầu hớn hở đồng ý liền. Sáng sớm hôm ấy, anh chở nàng trên chiếc xe đạp ọp ẹp chạy đến trường thi. Bụng anh cồn cào vì đói, anh biết nàng cũng rất đói nhưng bất lực. Đó là vào ngày cuối tháng, tiền lương anh đã phụ giúp gia đình và chi dùng hết chỉ còn vài đồng. Anh rất muốn mua một ổ bánh mì cho nàng ăn mà không dám. Hôm ấy nàng phải thi 2 môn, sáng 1 môn, chiều 1 môn. Chút tiền anh có chỉ đủ để cho nàng ăn trưa, nếu mua bánh mì ăn sáng thì chẳng còn gì nữa!

Và thế là nàng đã xuýt ngất xỉu trong phòng thi vì đói. 3 tiếng đồng hồ nàng tập trung làm bài thi trong căng thẳng và đói rũ rượi. Còn anh, anh ngồi vật vạ ngoài lề đường sát cổng trường. Anh khát khô cả cổ mà không dám mua một ly trà đá. Anh cố chờ nàng thi ra, anh sẽ đưa nàng đi ăn cơm rồi uống trà đá miễn phí cũng được. Và cuối cùng, anh thấy mặt nàng tái xanh đi ra khỏi cổng, nàng ngơ ngác tìm anh trong biển người đến đón con. Anh vội đưa nàng ra quán cơm bình dân sát cạnh trường. Nàng vồ lấy cái ly và uống nước ừng ực, anh cũng thế, cả 2 đều sắp chết khát trong cái nắng bức trưa nóng oi ả. Rồi anh gọi 2 đĩa cơm, 1 đĩa có chút thịt dành cho nàng, đĩa của anh chỉ lèo tèo vài cọng rau người ta bỏ thêm cho có tí sắc màu vì anh chỉ có nhiêu đó tiền. Nàng vồ lấy đĩa cơm ăn không cần giữ ý, bởi nàng quá đói và cạn kiệt sức để làm bài thi. Còn anh, anh cứ nhấm nhá từng muỗng cơm chan nước tương, mắt anh cay xè chỉ muốn tuôn những dòng lệ mà phải cố giấu. Rồi anh lẳng lặng xúc thêm vài muỗng cơm từ dĩa mình sang cho nàng. Anh bảo anh không thấy đói, nàng ráng ăn thêm chút đi để lấy sức vào phòng thi môn kế tiếp!

Chiều tà, anh lại chở nàng về trên chiếc xe đạp ọp ẹp. Nàng líu ríu sau lưng anh, nàng bảo nàng thi rất tốt nhưng nàng mệt và khát nước quá, anh còn tiền không, mua cho nàng ly nước. Anh bặm môi đạp mạnh vòng xe, anh cũng khát khô cả cổ chẳng khác chi nàng, nhưng trong túi anh chỉ còn đúng 200 đồng, tần đó tiền chẳng đủ mua gì cả. Anh bảo nàng ráng đợi, sắp về tới ngã 5 chuồng chó rồi, chỗ đó có 1 thùng bán nước rau má, tới đó anh sẽ mua cho nàng 1 ly. Và anh cố sức đạp nhanh hết mức có thể, nàng sau xe thì vẫn cứ như đứa trẻ con, vẫn cứ luôn miệng rên la “Anh ơi sắp tới chưa, em khát quá”!

Và anh thắng cái xịch đỗ gấp bên cạnh người đàn ông bán nước rau má, anh chưa kịp mở miệng nói bán cho 1 ly thì họ đã xua tay, họ bảo bán hết rồi, chẳng còn chi nữa. Lúc này đây nàng nhảy khỏi xe đạp, nàng chỉ vào cái thùng cạn đáy chỉ còn trơ lại đá. Nàng bảo chú ráng vét giúp con, nó còn sót chút nước nè, con khát quá. Người  đàn ông mỉm cười hiền từ, ông vội nghiêng cái thùng, vét soàn soàn thứ nước cặn sát đáy, rồi giơ cái chai còn chút nước lọc là nước của riêng ông trút hết vào ly cho nàng. Nàng cầm ly uống 1 hơi cạn sạch, uống xong nàng vẫn còn thèm thuồng vì chưa hết khát. Nàng quên mất anh đang đứng đó, anh chăm chú nhìn nàng rồi với tay cầm lấy cái ly còn sót vài cục đá nhỏ. Anh ngưởng cổ trút sạch đá vào miệng mình. Anh cũng đang chết khát mà nàng chẳng hay chẳng biết!

Cái giây phút nhìn anh húp chút nước đá còn sót lại, tâm trí nàng bị chấn động mạnh mẽ. Nàng thẫn thờ bất động nhìn anh, nhìn người anh trai bao năm qua đã cần mẫn bên cạnh mình. Và ký ức như một cuốn phim tua nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nàng bỗng nhận ra nàng vô tâm và ích kỷ đã quá lâu. Đã quá lâu mà nàng vẫn không nhận ra anh thương và tận tụy thế nào với nàng! Nàng bỗng nhớ lại những đêm thức học bài khuya, nàng quá mệt mỏi nên bước ra ban công hít thở chút khí trời thì đã thấy anh đứng nép ở góc xóm, anh cứ đứng lặng lẽ nhìn lên ban công như có ý chờ nàng. Thấy nàng, anh hua tay mừng rỡ vẫy rối rít, nàng liền chạy ù xuống nhà, lén mở cửa bước ra thì anh chạy đến dúi vội vào tay nàng cái bánh, đôi khi là ly cà phê. Anh bảo thức khuya đói và buồn ngủ lắm nên ăn cái này cho đỡ đói, uống cái này cho tỉnh táo rồi quay lưng đi mất!

Cái giây phút nhìn anh nhẫn nại chịu đựng cơn khát, cong lưng đạp xe thật nhanh để chở nàng về, mua cho nàng ly nước bằng 200 đồng còn sót lại đã thúc mạnh vào trái tim nàng một lực đập đau điếng. Nàng nhận ra mình đã rung động vì anh. Cái rung động mãnh liệt của tình yêu đầu đời bắt đầu chớm nở, là khởi đầu cho một tình yêu đầy hoa mộng và cũng đầy đau đớn!

(Còn tiếp)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular