Suy nghĩ nát óc cuối cùng chỉ thấy một giải pháp duy nhứt (và cuối cùng) để “cứu nước”. Đó là “cầu Mỹ”!
Phương trận của đảng CSVN bây giờ là làm sao xóa bỏ được huyền thoại “chống Mỹ cứu nước” mà họ đã vẽ vời ra từ mấy chục năm nay. Chớ không phải giải pháp của cụ Tổng “gác tranh chấp, cùng khai thác” (mà chủ quyền thì “thuộc ngã”).
Người Mỹ không có tham vọng về lãnh thổ ở VN, cũng không hề “cướp nước”, hay “bức hại” đất nước Việt Nam. Họ đến Nam VN cũng như họ đến Nhật, Nam Hàn, Tây Đức…
Nhật, Nam Hàn và Tây Đức đã trở thành những đất nước tiên tiến, thịnh vượng, hùng cường hàng đầu thế giới. Tây Đức thống nhứt đất nước (với Đông Đức) không tốn một giọt máu của nhân dân. Nước Đức thống nhứt hôm nay hiện đang đứng đầu khối Châu Âu, vượt qua Anh và Pháp, là hai nước chiến thắng Đức trong Thế chiến thứ II. Nhật, là “bại tướng” trước Mỹ trong Thế chiến II, cũng vượt lên đứng đầu Châu Á.
Ngay cả TQ, trước khi ra mặt “đương đầu” với Mỹ thì cũng nhờ vào tư bản, khoa học kỹ thuật của Mỹ để vươn lên.
Nước nào “đi” với Mỹ cũng đều có một kết quả khả quan, đều có tương lai sáng sũa. Ngoại trừ xứ sở miền Nam VN khốn khổ.
Miền Bắc hô hào “chống Mỹ Cứu nước”, hy sinh 4 triệu con người, đất nước kiệt quệ “còn cái lai quần cũng đánh”. Sau hơn 4 thập niên “Mỹ cút ngụy nhào”, đất nước “chưa bao giờ như thế”. Con trai thì làm nô, con gái thì làm đĩ. Người VN làm nô lệ cho ngoại nhân ngay trên đất nước của mình. Nhân thường đảo lộn. Trong khi quyền lợi quốc gia, chủ quyền lãnh thổ ngoài Biển Đông thì bị giặc đe dọa.
Đảng CSVN có thể làm gì để phát triển đất nước và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ ?
Không có phương cách nào cả, ngoài cách “cầu Mỹ cứu nước”.
Nhưng “cụ Tổng”, thất thập cổ lai hi (không phải hiếm mà vì lú lẫn), thà mất nước chớ không để mất thể diện của đảng. (Cho dầu thể diện của đảng xem ra còn thua cái “tiết hạnh” của con đĩ thập thành !)
Cụ Tổng chủ trương “thân Trung”, gạt ra ngoài phương cách “cầu Mỹ”.
Nhắc cụ Tổng nhớ là việc “gác tranh chấp, cùng khai thác” là chủ trương của Đặng Tiểu Bình. Thấy vậy chớ không phải vậy. Câu “thòng” của họ Đặng là “chủ quyền thuộc ngã”. Tức là “ngộ với nị gác tranh chấp cùng khai thác nhưng chủ quyền là của ngộ”.