Monday, June 17, 2024
HomeDU LỊCHBLOG  Cố hương một khối tình sâu thẳm 

  Cố hương một khối tình sâu thẳm 

Vũ Tuân

▪︎FB nhắc bài năm ngoái, tức là 41 năm xa VN. Trong ảnh KVC ngậm điếu Samit, Hà Nội 1982 

Le temps passe…

Thế là chỉ non mười ngày nữa thôi thì đủ tròn 40 năm tui bỏ quê lang bạt mãi tận trời Âu. Sách Trang Tử có viết rằng “Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích” mà từ đó biến thành một thành ngữ rất quen thuộc “đời người như bóng câu qua cửa sổ”.

Cửa sổ nhà tui nhìn ra chỉ thấy xe hơi, thỉnh thoảng còn thấy chó mèo xẹt ngang chớ tuyệt không thấy ngựa để mà “vó câu qua”. Vì thế cho nên tui chỉ nhìn ngược lại ở phía vườn. Nơi đó có khóm trúc, có bụi chuối và vào những ngày hè thì còn có thêm giàn bầu bí mướp v.v… Quê hương thu gọn chỉ trong vài chục mét vuông, vậy mà thương ơi là thương.

40 năm không phải là ít. Gia đình qua 40 năm người già thì mất đi trong đau tiếc vô bờ, cháu chắt ra đời thì với tui gần như hờ hững dững dưng vì cách trở giao tình. Âu cũng là bình thường. Thời gian nó bào mòn cơ thể rất khốc liệt, nhưng ngược lại thì nó đắp bồi cho trí tuệ của chúng ta. Có mấy ai dại mãi một đời đâu? 40 năm chiêm nghiệm lại, thấy mình tuy thừa nhưng vẫn thiếu. Thiếu một quê hương để phải nấc lên: 

   Cố hương một khối tình sâu thẳm 

   Ta giũ lòng ra rớt chữ thương…

Thương quá đi chớ!!! “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào. Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào. Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Thương con thao thức bao đêm trường, con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.

Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn…” (Nhạc sĩ Y Vân)

Đối với tui quê hương là nỗi lòng của Mẹ, của Cha thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Quê hương của tui hoàn toàn không có cái chùm khế ngọt mà đảng cộng sản (đCS) đã mồi chài qua gần nửa thế kỷ nay. Cái lô gíc từ tuyên truyền của đCS được người VN đúc kết bằng xương máu là nói láo như vẹm. Lời của đCS trắng nghĩa là đen, là phải hiểu hoàn toàn ngược lại. Vì vậy khế dù cho vàng ươm bóng bẩy cỡ nào cũng rặt một vị chua xít. Vậy đó, nhưng nó cũng đánh lừa được khối kẻ ngây thơ chánh trị mà phập răng vào. Ngu thì chết thôi. Tui không thừa nước mắt để mà chia buồn đâu nhé.

Nếu giai đoạn 60 năm của đời người dài gần trăm năm, lại nhạc sĩ Y Vân, đã ca ngợi qua bài hát, cho rằng “20 năm đầu sung sướng không bao lâu” thì ổng quả là tài thiệt. Tui rời khỏi VN năm 1982 ở tuổi 19. Thời gian bảy năm phải sống trong “ngục tù bao la” của đCS quá hãi hùng chớ có kịp sung sướng tí nào đâu? Tám năm tiếp theo tuy cũng sống trong chế độ CS, tuy nhiên đó là CS Đông Âu, vẫn còn thở được một chút xíu so với cái thiên đường ngột ngạt của Tàu hay của Việt Nam. Chưa thể hài lòng ở đó, ở Đông Âu CS, mà quyết tâm tìm kiếm cho mình một bầu không khí trong lành để thở hoàn toàn miễn phí thì tui mới cong chưn chạy trốn sang Pháp. 

Tui mang ơn nước Pháp. Nhưng cần phải nói một cách xác đáng hơn rằng tui yêu những đất nước với thể chế dân chủ. Dĩ nhiên rằng trong xã hội nào cũng chứa đựng nhiều bất cập, tuy nhiên để so với những xứ độc tài và CS thì có ở trong một xã hội tự do và dân chủ ta mới dễ dàng tìm thấy lẽ công bằng. 

Và từ đó ta mới có thể làm người cho đúng nghĩa vậy.

Septembre 2022, 

▪︎Bút Che Kỳ Văn Cục

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular