VOGUE
CAMERON DEZEN HAMMON
Mar 2, 2021
Lien Nguyen dịch, Mar 3, 2021
Hình: Tuyết ở Austin, Texas, hôm thứ Hai, Feb 15, 2021
Vài ngày trước khi mất điện, và tiếp theo là mất nước, tại căn nhà kiểu cư xá (townhouse) ở Houston của chúng tôi trong cái đang được gọi là cơn bão mùa đông ngàn năm mới có một lần, tôi đang uống một ly rượu vang với một người hàng xóm trong khu vườn của chị ấy. “Lần sau cô muốn lánh nạn, hay lánh nạn ở đây,” Laura nói, hơi đùa một chút. Laura chỉ về phía nhà bếp vừa mới được tân trang của mình, ở phía bên kia của những cánh cửa có hai lớp kính. Laura có nhiều thú cưng, và một máy phát điện, và chị ấy là người Texas bản địa. Chị ấy không bao giờ đi lánh nạn.
Tôi đã từ Brooklyn, New York, chuyển đến Texas từ gần 19 năm về trước, và bất chấp nhiệm vụ trong công việc của mình, tôi không bao giờ ở lại. Mùa bão ở Texas đang tàn phá dữ dội, và điều chắc chắn xảy ra của sự mất điện không phải là một thứ gì đó mà tôi sẵn sàng mạo hiểm. Tôi đã cố gắng ghi nhớ trong tâm khảm về chuyện này khi gởi một tin nhắn cho Laura vào tháng 6 khi mùa bão bắt đầu và đã đi bộ một nửa dãy nhà về nhà trong cái lạnh ẩm ướt.
Thời tiết đã chuyển từ lạnh đến lạnh thấu xương rồi đến lạnh phá kỷ lục trong nhiều ngày, và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục này đã ảnh hưởng nhiều nhất đến lứa tuổi thanh thiếu niên, và ERCOT, tổ chức điều khiển quyền lực phi lợi nhuận theo kiểu khải huyền, bí ẩn của Texas, bị buộc phải mất điện khắp tiểu bang trong khi nỗ lực tìm cách tránh né sự cố lưới điện bị đóng băng không thể sửa chữa được.
Chúng tôi đã thức dậy với những xe hơi, những hộp thư, và bàn ghế ở ngoài sân nhà (patio furniture) — vì tháng Hai ở Texas là thời tiết ngoài trời lý tưởng — được bao phủ bởi lớp tuyết lấp lánh. Chú chó cưng của tôi chạy vào sân phía sau nhà và sau đó chạy lon ton nhanh chóng trở vào bên trong nhà vì trời quá lạnh, những tinh thể long lanh của nước đá đã hình thành trên bộ lông trắng của nó.
Trường học đã đóng cửa, vì vậy nhiều đứa trẻ sống trong cùng khu phố với chúng tôi, từ học sinh mẫu giáo đến thanh thiếu niên, đã túa ra khỏi nhà của chúng, kéo theo những tấm bảng học cá nhân (boogie boards) và phao hồ bơi (pool floats) để dùng làm xe trượt tuyết tạm thời. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của chúng từ nhà bếp của tôi. Con gái tuổi teen của tôi vẫn ở trong phòng của nó, không quen với thời tiết giá lạnh, cho đến khi tôi dỗ dành nó ra ngoài đi bộ một vòng quanh khu phố. Chúng tôi đã hít thở bầu không khí băng giá và cảm thấy còn sống theo một cách mà chúng tôi có lẽ chưa từng cảm thấy như vậy kể từ khi sự cách ly bắt đầu từ gần một năm về trước. Trước đây ở Texas đã có tuyết rơi, nhưng trong suốt thời gian tôi sống ở đây, tuyết chưa bao giờ nhiều hơn một đám bụi. Trời thật lạnh, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng, và thế giới nom có vẻ được chuyển biến, mới mẻ. Hy vọng. Nhưng vài giờ sau thì bị mất điện, và thế giới thần tiên bị chìm trong bóng tối.
Khuynh hướng chạy trốn của tôi mỗi khi có khủng hoảng thời tiết xảy ra là một dịp cho bạn bè và hàng xóm của tôi nói đùa và chọc ghẹo tôi. Tôi cũng đùa cợt lại với họ, và không xấu hổ chút nào. Khi thời tiết chết người được dự báo, tôi sẽ không nệ hà nếu phải kéo cả gia đình tôi đến Dallas hoặc College Station, chỉ bởi vì vì cơn bão hoặc cơn bão nhiệt đới chuyển mình vào phút cuối cùng và nó sẽ hoàn toàn không gặp được chúng tôi. Nhưng lần này, lánh nạn đã không phải là một sự lựa chọn. Những con đường khắp nơi trên toàn tiểu bang Texas đã bị những lớp nước đá bao phủ. Đã không có nơi nào để đi. Lần đầu tiên kể từ khi di chuyển xuống đây, tôi đã phải tự xoay xở và chiến đấu để sống còn.
Những ai đã sống ở Houston trong bất cứ một khoảng thời gian nào đều biết được tính cách của họ khi đương đầu với khủng hoảng thời tiết. Bạn sẽ xuống hầm trú ẩn khi dự báo thời tiết trở nên đe dọa — và tuân theo lệnh của thị trưởng và của thẩm phán quận hạt, ra cửa hàng Staples để mua và tích trữ số lượng lớn những mặt hàng chủ yếu như nước, pin và loại thực phẩm không dễ bị hư hoặc thiu; và có lẽ ngay cả chế biến ra và pha trộn một thức uống có rượu Cointreau* bởi vì chưa từng có ai đã nói rằng bạn không thể chuẩn bị và không thể có một ly margarita trong cùng một lúc. Hay là bạn sẽ tự nguyện đi giúp đỡ cộng đồng? Bạn có phải là một trong những người sẽ chạy về hướng thảm họa đang xảy ra, chất đầy xe của bạn với những mặt hàng chủ yếu mua ở Staples, và tự tay phân phối chúng cho những cộng đồng đang thực sự cần? Hay là bạn sẽ chạy đi lánh nạn — được cho là một sự chọn lựa chỉ dành cho những người có đặc quyền nhất ở trong chúng ta?
Tôi có một thẻ tín dụng chưa được dùng hết. Tôi đã đặt nhiều phòng khách sạn và thuê nhiều nhà Airbnb khẩn cấp dùng thẻ tín dụng khi có những thảm họa về thời tiết ở Texas. Tôi bị mắc nợ khi dùng thẻ tín dụng này, nhưng nó xứng đáng để tôi mắc nợ như vậy. Và tôi cũng đã rất may mắn có được những người bạn và những người thân thuộc hiếu khách ở xa trong một khoảng cách có thể lái xe tới. Cô và chú khoảng 70 tuổi của tôi đã tiếp đón gia đình tôi vào mùa hè vừa rồi khi cơn bão Hurricane Laura đã tiến vào Houston, bất chấp đại dịch. Chúng tôi đã sống gần một tuần khép nép co cụm trong phòng khách của nhà họ trong khi cố gắng giữ khoảng cách 6 feet với họ, và cố gắng giữ chú chó cứu hộ bực bội, gầm gừ vì bị giam hãm của chúng tôi tránh xa con mèo Maine Coon đắt tiền của họ.
[* Cointreau: Một loại rượu mạnh ngoại quốc, có hàm lượng cồn theo thể tích là 40%, được sản xuất ở vùng Saint-Barthélemy-d’Anjou nước Pháp.]
Tôi đã gởi một tin nhắn cho một người bạn ở Austin, chị ấy đã bị mất nước sau khi chúng tôi bị. Tôi bảo chị ấy đi thu thập những xô tuyết, chờ chúng tan ra và dùng để dội nhà cầu.
Nhưng chúng tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào như vậy với những thảm họa do thời tiết lạnh. Texas đã không có những thảm họa đó. Con gái 14 tuổi của tôi sẽ không được vui khi tôi bắt nó đi lánh nạn vì bão, nhưng khi tôi bảo nó hãy mặc áo khoác mùa đông bên trong nhà bởi vì chúng tôi bị mất điện, và nước trong bồn rửa chén đang bắt đầu đông thành đá, nó chớp mắt nhìn tôi.
Những đặc điểm về thảm họa khí hậu của chúng ta không vận hành trong loại khủng hoảng mới này. Tôi đã quá sợ để mà khóc, nên đã uống những ly rượu vang lớn. Khi áp suất của nước tụt xuống mức thấp nhất và sau đó nước bị mất hẳn, và nước trong bồn cầu ngừng dâng lên, chúng tôi đã can đảm vượt qua những con đường và đến cửa hàng thực phẩm duy nhất trong khu vực của chúng tôi. Họ vẫn còn nước đóng chai. Một tấm bảng viết tay được dán phía bên trên loại nước đóng chai ở một giá rất đắt viết rằng khách hàng chỉ được mua giới hạn mỗi người hai chai nước. Chỉ hai chai thôi. Vì vậy, tôi đã nhặt nhạnh đầy tay loại nước vitamin kỳ lạ và những lon nước ngọt Sprite loại nhỏ. Khi tôi lên xe với những món đồ mình vừa mua, chồng tôi, một giáo sư kinh tế, nhận xét, “Ít nhất thì họ đã không tăng giá [những món hàng này],” và nhún vai. Bạn phải ghi nhận những chiến thắng nhỏ.
Cuối ngày hôm đó, tôi đã gởi một tin nhắn trên Instagram cho một người bạn ở Austin, người đã bị mất nước sau khi chúng tôi bị, và tôi rất vui vì đã có thể giúp cô ấy với sự khôn ngoan mà vài tiếng đồng hồ trải nghiệm ngắn ngủi đã ban cho chúng tôi. Tôi đã bảo cô ấy hãy thu thập những xô tuyết, chờ chúng tan ra và sẽ dùng để dội bồn cầu. Cô ấy trả lời, “That sentence is below the Cameron I know.*”
[* Câu này, người dịch không hiểu nên không biết dịch như thế nào.]
Cuối cùng thì, chúng tôi đã thật là may mắn. Chúng tôi chỉ mất điện trong khoảng bảy tiếng, trong khi rất nhiều bạn bè và thành viên trong gia đình tôi, gồm cả bố mẹ chồng tôi, cũng ở độ tuổi 70, nguồn điện gián đoạn, on rồi off, liên tục như vậy trong bốn ngày. Gia đình chúng tôi rất may mắn là không có nhu cầu cần điện để cung cấp năng lượng cho những thiết bị y tế cần phải nạp điện để cứu nhân mạng, như Carrol Anderson, một cựu chiến binh Việt Nam 75 tuổi, đã chết trong một chiếc xe vận tải trong khi đang lùng sục bình dưỡng khí cuối cùng sau khi bị mất điện. Hàng tá người ở Texas đã mất mạng, trong đó có Cristian Pavon, một bé trai 11 tuổi, theo tờ Houston Chronicle, đã chết ở trên giường, bên trong một ngôi nhà không có sưởi, vài giờ sau khi chơi trên tuyết lần đầu tiên. Mặc dù chúng tôi đã trải qua năm ngày không có nước uống, nhưng chúng tôi vẫn có thể hứng đầy một bình nước mà chúng tôi đã mua vào năm 2008 trước cơn bão Ike từ vòi nước chảy nhỏ giọt trong bồn rửa chén để đun sôi lên và để nguội đủ để đánh răng, nấu ăn và uống.
Là một người New York đã được cấy ghép nội tạng, Houston đã đối xử tốt với tôi. Đây là thành phố đa dạng nhất ở Mỹ, và giá cả sinh hoạt phải chăng, nếu bạn không tính thứ mà một nhà văn địa phương gọi là thuế chấn thương. Tôi đã rời New York đến Houston sau vụ tấn công 9/11, không phải vì mất tình yêu với New York, mà bởi vì tôi đã nghĩ sống ở Houston có lẽ sẽ dễ dàng hơn, và theo nhiều cách thì nó đã như vậy. Nhưng giống như rất nhiều nơi ở những vùng mà ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đang trở nên đáng sợ nhanh hơn chúng tôi đã tưởng tượng, chúng tôi vẫn đang tự hỏi liệu khẩu hiệu tiếp thị không chính thức của thành phố — “Houston xứng đáng cho bạn đến sinh sống (Houston. It’s Worth It).” — có giữ vững được không.
MẶC DÙ SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG TA, NHƯNG CÓ LẼ ĐÃ ĐẾN LÚC GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI PHẢI SUY NGHĨ ĐẾN VIỆC TÌM MỘT NƠI NÀO ĐÓ ĐỂ SINH SỐNG, NƠI MÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ÍT TỨC THỜI HƠI, ÍT KINH HOÀNG HƠN. Hàng xóm của tôi và tôi đã hứa sẽ lên lịch cho ly rượu vang sắp tới của chúng tôi một khi cả hai chúng tôi đã thoát được sự lo lắng của tuần trước. Chuyện này có thể sẽ tốn thời gian lâu hơn chúng tôi nghĩ.
============