Hai con người này nói với toà rằng: nhà dân thì có gì để mà đột nhập cho mất công. Nhà đại gia và quan chức mới lắm tiền, nhiều của.
Hơn nữa, trộm nhà dân, vừa rủi ro vì lợi ích kinh tế thấp, lại vừa rủi ro về sinh mệnh khi dễ bị bắt và hành quyết theo kiểu bị đánh đập như tên trộm chó. Nhưng khi trộm nhà quan chức thì những nạn nhân hầu như không bao giờ lên tiếng vì lại phải giải trình nguồn gốc tài sản, dính dáng tới những trình tự luật pháp phiền phức và còn lộ ra các tài liệu hoặc giấy tờ, mối quan hệ cần giữ kín khác.
Đây là tâm lý chung của những tên trộm chuyên nghiệp – không trộm của dân, mà chỉ trộm của quan chức và đại gia.
Các siêu trộm này khi ra toà rất ngông nghênh và trả lời với sự hồn nhiên của mình. Nhưng để trộm cắp được hàng chục phi vụ lớn ở các nhà quan chức thì lại không hề ngu dốt chút nào. Những kế hoạch phải kỹ lưỡng và bài bản, những kỹ năng phải cực kỳ thành thạo. Và những tên trộm cũng là những nhà xã hội học thực tế, chuyên gia tâm lý và chuyên gia đánh giá, phân tích tài chính siêu hạng mới có thể thấy được tài sản được tích tụ và dòng tiền chảy về đâu.
Họ là những tên siêu trộm hiểu biết về chính trị.