11-1-2020
Theo thông tin từ báo chí cách mạng và thế lực thù địch mấy hôm nay cho thấy, vụ tấn công vào Đồng Tâm không hề là một vụ cưỡng chế đất. Vì cưỡng chế phải ở chỗ đất tranh chấp, ở ngoài cánh đồng và không cưỡng chế vào lúc trời tối. Đằng này Công an tấn công vào làng, cụ thể là vào nhà ông Kình, vào lúc 4h sáng.
Đến ngày 10/1, tức là sau khi vụ tấn công kết thúc, CAHN mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tức là lúc tấn công chưa có dấu hiệu tội phạm, căn cứ theo Luật Tố tụng hình sự.
Vụ này không có khởi tố trước khi tấn công phải chăng là đang có sự bất đồng giữa công an và Viện kiểm sát? Vì việc khởi tố cần có sự phê duyệt của VKS.
CA có thể tấn công trong trường hợp có phạm tội quả tang tức là phía người dân Đồng Tâm đã phạm tội trước, CA tự vệ bằng cách tấn công vào “sào huyệt của bọn khủng bố”! Nhưng theo các nguồn tin mà mình đã đọc, các lề, thì chưa thấy chỗ nào khẳng định người dân dùng vũ khí tấn công những người thi hành công vụ (xây tường rào ở khu đất tranh chấp).
Nếu người dân chống người thi hành công vụ, lẽ ra CA phải tấn công những kẻ chống đối tại nơi chúng phạm tội, là chỗ xây tường. Nhưng vụ tấn công bởi 3000 quân (lời của người vợ bán hàng online) đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước và chủ đích là tấn công vào “sào huyệt” của người dân ở Đồng Tâm, khi chưa hề có dấu hiệu tội phạm. Vậy vụ tấn công, huy động một lực lượng rất lớn đó, dựa vào căn cứ pháp lý nào? Hiện báo chí CM hay Bộ CA, CAHN chưa có câu trả lời đầy đủ. Họ chỉ đưa ra một lý do khá mập mờ là:
“Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.”
Như vậy, việc chống đối của người dân xảy ra trước ngày 9/1, tại công trường, hay họ chỉ chống đối khi bị tấn công?
Theo mình hiểu, quy trình đúng pháp luật phải là: Nếu người dân chống đối tại chỗ tranh chấp đất, thì CAHN cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước, vì đã có đủ dấu hiệu phạm tội, rồi mới đem quân tới bắt người, vào ban ngày, có đại diện của chính quyền địa phương chứng kiến, 1 cách công khai. Nhưng đây lại có một vụ đánh úp vào ban đêm, giống y như việc tấn công bọn tội phạm, khủng bố, bắt cóc… Rồi mới dẫn đến việc người dân tự vệ, chống lại công an, có thể dẫn đến tử vong của cả 2 bên. Có nghĩa là CA đã làm ngược quy trình, là tấn công trước, rồi tìm bằng chứng phạm tội sau.
Được biết, dân Đồng Tâm đã có lời kêu gọi toàn dân Đồng Tâm kháng chiến từ hàng tuần trước, công khai trên FB, mình còn đọc được, không lẽ CA không biết? Vì thế, lẽ ra công an phải tìm lý do cho vụ tấn công trước, ví dụ như việc tàng trữ vũ khí quân dụng… để khởi tố vụ án, có đủ căn cứ pháp lý cho việc bắt giữ công khai. Khi tới bắt người mà bị tấn công thì mới được nổ súng.
Với các phân tích bên trên, dựa vào các căn cứ đã được công bố từ báo chí, thì mình thấy vụ tấn công có dấu hiệu trái pháp luật. Vì vậy, việc này cần UB Tư pháp Quốc hội, Viện KSND Tối cao điều tra lại xem cách xử lý vụ việc của CAHN có trái luật hay không, bên nào làm sai thì xử lý bên đó, không thể đổ hết tội lỗi lên “bọn nghiện”, “bọn khủng bố”. Phải có lửa thì mới có khói chứ. Hơn nữa, cũng cần phải để các cơ quan báo chí quốc tế vào đưa tin độc lập, để người dân không bị dẫn dắt bởi fake news của cả 2 bên.
Đây là 11 trường hợp cảnh sát được phép nổ súng, mọi người xem có phù hợp với vụ Đồng Tâm không.
Trong một diễn biến khác, hình như ông Kình chưa từng bị khai trừ đảng, ông lại đã từng là bí thư xã Đồng Tâm, lão thành CM. Lẽ ra đưa tin về ông thì báo chí CM phải viết là đồng chí Kình mới đúng. Tại sao lại có một đồng chí đảng viên, nguyên bí thư xã, lão thành CM, lại nuôi bọn nghiện và là khủng bố (lúc chết trên tay còn quả lựu đạn – theo CAHN)? Ai mà tin được.