Buổi tiệc ly

0
520
LS Lê Công Định
LÊ CÔNG ĐỊNH

Tối thứ Sáu ngày 12/6/2009, cách đây 6 năm, sau khi kết thúc công việc ở văn phòng như thường lệ, tôi đến một nhà hàng hải sản trên đường Nguyễn Hữu Thọ, ăn tối với gia đình. Đứng trên lan can tầng một của nhà hàng nhìn xuống đường, không hiểu sao tôi lại bùi ngùi trước cảnh dòng xe liên tục trôi qua, đến ngã tư rồi tỏa sang các hướng khác nhau. Liên tưởng dòng đời cũng như vậy, tôi linh cảm khúc quanh của cuộc đời mình sắp đến, nhưng không hình dung được nó sẽ thế nào. Không ngờ đó lại là bữa ăn tối cuối cùng của gia đình tôi: buổi tiệc ly.

Ăn xong về nhà, xem tivi một chút, 10 giờ tối tôi lại mở máy tính cá nhân ra làm việc tiếp. Hai vụ tranh chấp khác nhau của khách hàng cùng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) đang đến hồi quyết định thắng thua sau hai cuộc thương lượng đều bất thành trong những tuần trước đó tại Đài Bắc và Sài Gòn. Tôi lấy hồ sơ cả hai vụ kiện ra đọc lại và soạn thảo một số tài liệu để nộp cho SIAC, đến gần 2 giờ sáng mới đi ngủ.

Gần 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 13/6/2009, tôi choàng dậy, chạy vội ra một tiệm cà phê trên đường Đông Du ở quận 1 gặp đối tác của khách hàng, vừa ăn sáng vừa đàm phán một hợp đồng mua cổ phần. Gần 10 giờ sáng, hoàn tất cuộc thương lượng đau đầu, tôi đến văn phòng chi nhánh vừa mở trên Tòa nhà Saigon Trade Centre, xem qua một vài công việc hành chính, rồi quay về văn phòng chính trên đường Phan Kế Bính để làm việc. Tôi vẫn giữ thói quen thích làm việc một mình vào ngày thứ Bảy tại văn phòng.

Tôi mở máy tính cá nhân, chuẩn bị soạn lại bài phát biểu hôm dự hội thảo của Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tổ chức vào tháng trước. Vừa nâng ly cà phê espresso mới pha lên uống một ngụm, tinh thần chưa kịp sảng khoái, một tiếng gõ cửa lớn vang lên, rồi cánh cửa bị đẩy bật vào trong, các nhân viên an ninh hùng hổ xông vào. Tôi đứng lên định hỏi, thì họ yêu cầu tôi đứng yên nghe đọc lệnh bắt giam. Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Omega đời cổ yêu thích của mình, rồi ngẩng lên nhìn họ, lắng nghe. Một ý nghĩ bỗng vang lên trong đầu: “Điều phải đến đã đến rồi đây!” Lúc đó đúng 11 giờ 11 phút!

Cuộc đời tôi từ đó, quả thật, đã bước vào một khúc quanh, dù muốn hay không. Hôm nay ngồi viết lại, mọi sự kiện quá khứ dường như mới diễn ra, thế mà đã 6 năm rồi. Nhìn lại bao giờ cũng thấy thời gian qua nhanh, song lúc đang ở giữa cảnh ngộ lao tù, thời gian như thể ngừng trôi. Càng nghĩ về chuyện cũ, càng thương xót tình cảnh hiện tại của người bạn thân, người cùng chí hướng của tôi là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Đến bây giờ anh vẫn chưa thoát cảnh đọa đày phi lý và bất công.

Kỷ niệm hôm nay, tôi chỉ cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho anh Thức và các tù nhân chính trị, mong tương lai đất nước sẽ tươi sáng hơn. Tôi cũng ao ước Đảng Cộng Sản cầm quyền sớm suy nghĩ lại, đặt quyền lợi dân tộc lên trên tham vọng quyền bính riêng, mà nếu được vậy quả thật là hồng phúc của nước Việt Nam chúng ta.

417080cookie-checkBuổi tiệc ly