Thursday, December 5, 2024
HomeBLOGBẤT NHẪN!

BẤT NHẪN!

Bạch Cúc

29 tháng 6 lúc 05:55

Ông quen nàng trên đảo tị nạn, nàng trên đôi mươi, da trắng mịn màng, dáng dong dỏng cao và cứ e lệ khép nép bên góc giáo đường được xây dựng tạm bợ… Canh lúc tan lễ, nàng đi trước ông cứ tò tò theo sau, và ông biết được chỗ ở của nàng!

Kể từ đó, cứ gần tới giờ lễ là ông xớ rớ gần chỗ nàng, nói dăm ba câu bâng quơ, xin nàng cùng đi dự lễ và họ đã quen nhau thế đó!

Nàng trong trắng ngây thơ, nàng không biết những tham lam toan tính trong lòng một người đàn ông, nàng chỉ biết vợ con ông đã tử nạn trên những con tàu vượt biển, ông bơ vơ và đang nát tan cõi lòng, nàng cứ lặng lẽ bên ông, yêu thương và chăm sóc ông tận tụy cho đến khi: Ông được nước Mỹ đón nhận chỉ sau ít tháng!

Ngày chia ly, nàng khóc như mưa như gió, dặn ông qua Mỹ đừng quên nàng, ổn định rồi gửi nàng địa chỉ thật sớm, nàng cũng sẽ xin qua Mỹ và cùng nhau đoàn tụ!

Ông đi rồi nàng trơ trọi một mình trên đảo, ngóng trông từng ngày tin ông trong mỏi mòn, nàng đợi mãi, đợi mãi cho đến khi:

Cái bụng nàng ngày càng lớn, và đứa bé trong bụng hành nàng nghén lên bờ xuống ruộng… Rồi những người quen biết ở trại cũng biết chuyện, họ cứ nhìn nàng e dè và quay đi dấu tiếng thở dài. Vài ngày nữa họ cũng định cư Mỹ, họ hứa với nàng, họ sẽ qua bển rồi dò tin tức ổng, sẽ cố gắng tin về cho nàng sớm nhất!

Và nàng nhận được thư người quen, lá thư bối rối lòng vòng đủ thứ chuyện nhưng cuối cùng cái kết thư là sự thật: sự thật vợ con ông vẫn sống nhăn răng, chẳng có ai chết trên tàu vượt biên, họ đã qua Mỹ trước ông, cả nhà đoàn tụ và đang êm ấm!

Nàng buông người xuống sàn nhà, khóc không thành tiếng, nàng không thấy uất hận, cũng không cay đắng, nàng chỉ tự trách mình, ừ thì nàng ngu nàng dại, nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp, sống vì con!

Ít ngày sau nàng được phỏng vấn, người ta dự định đưa nàng qua Mỹ, nhưng nàng cứ cúi đầu thinh lặng, nước mắt ngập tràn…Ông già phỏng vấn nhìn nàng lo ngại, ông dè dặt hỏi bố đứa trẻ là ai, nàng cần khai tên đầy đủ để chính phủ họ truy xét trách nhiệm. Nhưng nàng cứ lắc đầu, nàng lí nhí xin được đi nước khác, nước nào cũng được miễn không phải là Mỹ. Rồi họ xét cho nàng định cư ở Na Uy, thấy nàng bụng mang dạ chửa, cái ông phỏng vấn thương nàng lắm, chẳng hiểu ổng nhờ mối quan hệ sắp đặt thế nào mà nàng được cấp ngay một căn nhà rất to ở Na Uy, và dịch vụ y tế tận tụy chăm sóc tận giường, nàng khai hoa nở nhuỵ – mẹ tròn con vuông, trộm vía, thằng nhỏ đẹp trai và…giống ông y hệt!

30 năm sau!

Con trai nàng giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, 30 năm nàng luôn nói với con là Cha nó mất tích, không biết còn sống hay đã chết, cho đến khi nó sắp lấy vợ, nó ngỏ ý hỏi về gia cảnh, dòng họ nhà Cha nó, nó muốn đưa vợ về Việt Nam để biết quê hương… Nàng bần thần thảng thốt, nàng biết, có lẽ đã đến lúc con cần biết về cội nguồn, không thể giấu con được nữa!

Nàng lên Facebook kiếm tìm, thông tin ít ỏi mà nàng giữ trong trí nhớ đã 30 năm: là tên một Giáo xứ đạo, tên Mẹ, tên Chị hai của ông ấy. Fb hiện lên tên Giáo xứ, người ta còm trên đó rất nhiều, rồi nàng kiên nhẫn nhắn tin hỏi thăm từng người, xem có ai biết tên 2 người đó, không biết là may hay rủi, nàng hỏi thăm ngay con của chị hai ông ấy, và từ đó, sau 30 năm:

Nàng lại tức tưởi khóc tiếp, lần này là cay đắng ngập tràn, có cả uất hận!

Gia đình chị hai ông ấy hồ hởi tiếp nhận nàng, họ vui sướng đón nhận đứa em dâu, đứa cháu “lạc loài” đã bao nhiêu năm, họ xem nàng như một người thân trong gia đình và giữ liên lạc gần gũi… Tin đi tin lại, tin đến tai gia đình ông ấy bên Mỹ:

Bà vợ ông ấy vốn dữ dằn chua ngoa, ngay cả đến con cái cũng khó lòng sống chung hòa thuận với mẹ thì huống chi: cái tin chồng mình có con riêng như sét đánh ngang tai, bà lồng lộn ầm ĩ… Bà đay nghiến hành hạ ông mỗi ngày mỗi giờ, bà chửi ông là chơi đĩ cho sướng thân giờ để lại hậu quả. Rồi bà tìm được số của nàng và gọi chửi bới nhục mạ nàng: bà bảo nàng là chó cái rù quyến chồng bà, là đĩ điếm, là trơ trẽn tìm cách phá hoại gia đình bà, và vì chắc là nghèo đói nên thèm muốn của nả nhà bà, muốn cướp cả chồng lẫn tài sản của bà hay sao mà đã 30 năm còn tìm cách níu kéo… Chưa đã nư, bà đi rêu rao nàng trong cộng đồng người Việt bên Mỹ và cả bên Na Uy, cũng là những người từng ở chung trại tị nạn nên họ biết nhau cả, bà muốn nhận nàng chìm sâu xuống hố đen tủi nhục: đồ gái hư chửa hoang, không biết nhục mặt hay sao mà còn kiếm chuyện!

Nàng quăng chiếc điện thoại vỡ tung tóe trên sàn nhà sau cuộc gọi của bà vợ ông ấy rồi ôm mặt khóc tức tưởi. Đã 30 năm, 30 năm mà nàng vẫn như ngày hôm qua của cái tuổi trên đôi mươi: vẫn là câm lặng, chịu đựng và nhẫn nhục! 30 năm một người đàn bà không chồng, chỉ cắm đầu cắm cổ đi làm nuôi con, chịu bao khổ nhục cay đắng nơi xứ người, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc truy trách nhiệm cho ông phải cấp dưỡng nuôi con theo luật dù rất nhiều lần chính quyền đã khuyên bà phải làm thế… 

Vậy mà, đổi lại người ta đối xử với nàng thế nào? Dẫu biết họ lừa phỉnh, là bội bạc, là tàn ác chối bỏ giọt máu rơi thì đã đành, đàng này họ cư xử như một phường chợ búa, không còn biết nhân biết nghĩa, côn đồ lưu manh ít ra còn có chút tình người, còn ông ấy, chắc để làm vui lòng vợ nên ông:

Gọi điện cho nàng, ông xối xả mắng nàng té tát, ông bảo nàng trơ trẽn phá hoại, làm xào xáo gia đình ông, chửa hoang với ai chứ không phải với ông, ông không muốn dính líu đến nàng, từ nay đoạn tuyệt đừng có liên lạc với dòng họ bên nhà ông nữa!

—–

Bạch Cúc

Lời kết của riêng tôi: Ở đời tôi đã gặp nhiều loại đàn ông, đàng hoàng tử tế có mà phường lừa đảo, bội bạc cũng có, nhưng loại tôi căm ghét nhất là loại đàn ông hèn hạ và đê tiện. Đã sinh ra giữa trời đất, không có danh gì với núi sông thì ít ra phải biết chữ “nhục” để sống sao giữ được chút cốt cách đàn ông của mình. Loại đàn ông bay bướm, reo rắc tinh trùng của mình khắp nơi bất chấp hậu quả thì cũng tạm chấp nhận vì ở đời loại đó nhiều vô kể, nhưng loại hèn hạ, đã biết mình có con, không nhìn nhận nó thì ít ra cũng phải có chút liêm sỉ và tự trọng để biết hành xử cho phải đạo… Đàng này: chỉ vì đã quen núp dưới váy vợ, sợ vợ đến nỗi mà hèn hạ, nhẫn tâm đâm thêm gươm dao vào tim người đàn bà mình đã lừa phỉnh, đã chung chăn chung gối và là mẹ của con mình thì thật là:

Quá bất nhẫn!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular