Thưa độc giả,
Tôi đã viết Fb hơn 10 năm nay, chủ yếu viết về chính trị, sau đó tôi viết về cuộc sống, tình yêu và cả truyện hài. Mỗi câu truyện là một thông điệp và chứa gần như 99% sự thật, tôi không có thói quen hư cấu, viết truyện bịa để câu like, nhưng mỗi bài viết của tôi quá lắm 500 like là cùng, trừ phi có đề tài “hot”, nhạy cảm thì mới 1000 like…
Khi tôi viết “Bất nhẫn”, đó là câu chuyện đời thật của một người thân quen với tôi. Tôi đã cố ý bỏ bớt những tình tiết “tàn nhẫn” bởi tôi sợ một lần nữa làm tổn thương người đàn bà mà tôi trân quý. Và thật không ngờ, không ngờ “Bất nhẫn” trở thành một hiện tượng, bạn nhìn hình dưới còm hoặc mở link dưới bài mà xem: trên 10.000 like, 1.500 lượt bình luận và 450 lượt chia sẻ. Tôi thật sự giật mình, bởi 10 năm nay có nhiều bài tôi viết hay hơn nhưng chưa bao giờ tạo được sự chú ý cả. Điều này khiến tôi ngẫm nghĩ, thì ra, xã hội người ta rất phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh đàn ông phụ bạc đàn bà, nhất là loại đàn ông đã khốn nạn lại còn hèn, và đương nhiên là ai cũng xót thương cho những đứa trẻ không cha, bị bỏ rơi từ trong bụng mẹ… Đáng lẽ “Bất nhẫn” đã được khép lại nhưng sau khi tôi đọc gần hết các lượt còm, tôi nghĩ cần phải nói thêm cho độc giả rõ nhưng chưa kịp viết gì thì sáng nay tôi nhận được cuộc điện thoại từ Na Uy:
Đó là một người bạn thân của “nhân vật chính”, bà gọi cảm ơn tôi và trong suốt mấy tiếng đồng hồ trao đổi, họ nhắc đi nhắc lại đại ý: bài “Bất nhẫn” tôi đã viết không đủ sự thật, bởi sự thật còn tàn nhẫn hơn nhiều. Người bạn ấy thấu rõ nhân vật “Nàng”, biết rõ tường tận mọi chuyện về Nàng bởi họ cùng chung trại tỵ nạn, rồi họ cùng định cư ở Na Uy, sống gần cạnh nhau mấy chục năm ròng, chứng kiến biết bao khổ ải đau thương của nhân vật Nàng nên họ đề nghị tôi thay vì viết tiêu đề là “Bất Nhẫn” thì nên đổi lại là “Tàn nhẫn” mới phải. Và khi tôi đọc các lượt còm, tôi thấy một nhóm nhỏ chê trách nhân vật Nàng, đại ý là đã 30 năm, đã nuôi con 1 mình thì im lặng luôn đi, đi tìm cha cho con làm gì để rồi “nhục nhã” khi bị họ chửi rủa, xem như phá hoại gia cang người ta rồi còn gì…
Dẫu biết dư luận mỗi người mỗi ý nhưng đúng là không tránh khỏi nỗi “Xót xa” cho nhân vật “Nàng”. Thế nên tôi quyết định sẽ nói lại toàn bộ sự thật một cách tóm tắt trong bài viết này, xem như cởi “dây oan” cho nhân vật “Nàng” và để độc giả tự kết luận một lần nữa!
—–
Nàng xinh đẹp, nước da trắng ngần, tóc dài ngang vai đen bóng, dáng cao thanh thoát trên 1m65. Nàng là bông hoa rực rỡ trên đảo tỵ nạn, rất nhiều đàn ông khao khát dòm ngó nàng nhưng nàng không chú ý bởi:
Nàng động lòng trước ông, ông dường như rất mộ đạo, chiều nào ông cũng đi lễ và ngồi sát gần nàng. Ông nghiêm túc và đạo mạo như một giáo sỹ, bên cạnh ông là một bé trai nhỏ 9 tuổi. Nàng nhìn cha con ông mà thương lắm vì ông nói với nàng mẹ đứa bé và những đứa con khác của ông đã gặp nạn trên biển, con ông giờ mồ côi mẹ còn ông thì đơn độc… Nàng tin ông và trao trọn thân xác cho ông… Và đứa con trai của ông rất quyến luyến nàng, đêm nào nó cũng ngủ trong vòng tay nàng và thủ thỉ với “Bụng bầu” của nàng. Nó nói chuyện với “Em” nó, bi bô hàng đêm cho tới khi:
Nàng được định cư trước ở Na Uy, qua miền đất mới được trợ cấp, nàng không dám tiêu xài gì, dè sẻn gửi hết về trại tỵ nạn nuôi ông và đứa bé, mong ông sớm được định cư qua với nàng, cho tới khi:
Nàng mất liên lạc hoàn toàn với ông, người quen ở trại tỵ nạn báo tin ông đã qua Mỹ đoàn tụ cả gia đình bên đó. Thì ra vợ con ông đã qua Mỹ trước, ông đã giấu nàng cho đến ngày tận cùng. Người quen còn cho nàng biết cả địa chỉ, số phone vì họ cùng qua Mỹ một lượt với ông và ở gần sát ông!
Không ai có thể thấu cảm được nỗi đau trong trái tim nàng, cái cảm giác ê chề khi biết mình bị lừa gạt, bị phụ bạc, bị xem như là cuộc chơi qua đường và nhất là nỗi nhục nhã với gia đình, với những người quen biết, với xứ đạo tại Na Uy nơi nàng sinh sống. Cách đây 40 năm, tư duy người ta đâu thông thoáng như bây giờ. Cái ánh nhìn dành cho người “Chửa hoang” nó khắt khe và tàn nhẫn đến mức độ nào, dẫu là nàng đang ở 1 xứ sở văn minh nhưng nàng vẫn đang sống giữa cộng đồng người Việt, người ta bàn tán, người ta xôn xao và đặc biệt là gia đình nàng ở quê nhà Việt Nam: gia đình ấy mộ đạo, gia giáo, họ sửng sốt khi biết tin nàng có con, họ liên tục đòi nàng công khai cha của đứa bé, thằng chồng con là ai sao không thấy hình ảnh?…
Và nàng đã câm lặng để gia đình ông ấy không sóng gió. Nàng một mực lắc đầu khi chính phủ Na Uy yêu cầu nàng cung cấp thông tin cha đứa bé để họ đòi hỏi quyền lợi cho nàng và ràng buộc người đàn ông kia phải có trách nhiệm với đứa nhỏ. Và để bảo toàn danh dự cho kẻ bạc tình, nàng đã câm nín, tảo tần nuôi con 40 năm…
40 năm một đứa trẻ luôn đau đáu với câu hỏi: Cha nó là ai? Nó ngàn lần hỏi mẹ thì một ngàn lần thấy mẹ cúi mặt thở dài, nó nhìn thấy mắt mẹ nó ầng ậc nước nên đành thôi. 40 năm là hơn một nửa đời người, đứa con nàng mãi khao khát tình cha và đau đớn khi nhận ra đời mẹ có những uẩn khúc…Và ngày đứa con chuẩn bị kết hôn, nó thẳng thắn yêu cầu phải biết tổ tông nhà cha nó. Đó là một yêu cầu vô cùng chính đáng nên nàng đã dò hỏi quê quán nhà ông ấy theo thông tin ít ỏi nàng có. Nàng chỉ có ý định liên lạc với chị hai ông và mong ước bà nội đứa nhỏ còn sống để biết mặt đứa cháu rơi rớt lạc loài. Nàng không có ý định tìm kiếm lại ông vì nàng biết rõ ông đang ở đâu, nàng biết tường tận cuộc sống của ông bên Mỹ cơ mà… Và thông tin về mẹ con nàng tới tai “Thằng bé 9 tuổi”, đó là đứa bé con ông đã ở cùng nàng bên trại tỵ nạn, sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây:
Cậu thanh niên đó khi biết tin nàng bên Na Uy đã trỗi dậy khao khát, ước mong tìm lại đứa em trong bụng nó đã từng vỗ về ngày nào. Và cậu dò hỏi người quen, qua tới tận xứ đạo bên Na Uy chỗ nàng ở. Cậu vào nhà Cha Xứ hỏi thăm, nói đúng tên tuổi, năm nàng tỵ nạn trên đảo, và Cha Xứ đã cho cậu số phone, cậu tìm được đến chỗ ở của nàng…
Khó có ai có thể hình dung được cảnh cảm động khi cậu ôm lấy em cậu mà khóc. Cậu nức nở trên vai đứa em lạc loài, xin lỗi nó và hứa với nó cậu sẽ trở lại Na Uy cùng với Cha cậu. Cậu bảo đứa em hãy yên tâm, anh đã tìm được em rồi, sẽ sớm sum họp cùng đại gia đình và tìm về tổ tiên. Gia đình cậu sẽ nhìn nhận em, bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi khổ sở mà em phải gánh chịu!…
Và tới khúc này xin lỗi độc giả, tôi phải chửi “Dm” một phát! Thật sự tôi vẫn chưa rõ động cơ của cậu này là gì. Cậu có thật lòng muốn tìm kiếm em cậu hay không, hay là được giao phó nhiệm vụ đi săn “tội phạm” cho mẹ cậu. Chính cậu đã ôm ấp em, khóc lóc, thề hứa…Cậu để lại trong lòng đứa em côi cút của cậu cả một trời hy vọng: 40 năm đứa bé đó sống khắc khoải với vô vàn dấu hỏi cha mình là ai, thì chắc độc giả rất dễ hình dung niềm vui vô tận của đứa con tìm lại được cha ruột của mình. Thế mà thằng anh “khốn nạn” của đứa bé ngay lập tức giao số điện thoại của “Nàng” cho mẹ nó, nó im lặng xem tấn hài kịch diễn ra: Mẹ nó (vợ ông ấy) đã điện thoại chửi bới, mắng nhiếc nàng như một “con chó”. Bà dùng mọi lời lẽ thô tục để nguyền rủa nàng, gọi nàng là đĩ và chuyện còn khủng khiếp hơn khi:
Bà gọi Video call cho nàng thấy ông ấy, và đánh ông ấy trước mặt nàng. Vừa đánh chồng, bà vừa chửi rủa nhục mạ cả 2: bà bảo tao đánh chồng tao cho mày thấy nè, cái tội đi chơi đĩ mà quên phòng ngừa hậu hoạn, giờ mày xem thằng chơi đĩ bị ăn đòn nè, mày có xót thương nổi không?…
Và chắc chưa đủ “đô”, sau khi đã rêu rao nhục mạ nàng khắp nơi trong cộng đồng người Việt bên Mỹ lẫn Na Uy, chửi nàng ngày này qua ngày khác mỏi miệng quá nên có lẽ bà đã “ép” ông:
Lần này là chính ông gọi cho nàng, ông chửi nàng thậm tệ, ông bảo ông chỉ chơi nàng qua đường, đừng có vu oan giá họa đứa con đó là của ông, làm ơn đừng có phá hoại gia cang nhà ông nữa!…
Rõ hèn hạ!
Lời kết: Thật sự viết tới đây tôi quá mệt mỏi, tôi để độc giả xem kỹ cả 2 bài rồi tự đưa ra nhận định là “Bất nhẫn” hay “Tàn nhẫn” hay là cái gì đó… Tôi chỉ mong các bạn lưu ý đến cảm xúc của nhân vật “Nàng”, nàng quá “Bạc mệnh” và nhất là cảm xúc của đứa bé “lạc loài”. Cậu thanh niên ấy sẽ ra sao khi biết được toàn bộ sự thật về cha cậu, nỗi đau của cậu thế nào khi vừa chứng kiến sự nhìn nhận tha thiết của người anh rồi thoắt một cái: thằng anh đó biến mất không một lời giải thích và kế tiếp là chuỗi ngày mẹ cậu bị chửi rủa, nhục mạ???
Có người nói với tôi: “Cả thằng cha, con mẹ lẫn thằng con: đều là lũ vô lương và đốn mạt!”
Bạn xem câu chuyện đầu tiên tại đây:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222987064289538&id=1367142784&mibextid=Nif5oz