BẠN TRẺ

0
911

Bùi Thị Quảng-Ngãi

Xin mượn tâm tình này để nhắn gửi đến các bạn trẻ Việt nam mà đã cùng tôi chia xẻ những lo lắng ưu tư, đồng thời cũng gửi đến các bạn tôi chưa từng quen biết (trong và ngoài nước) rằng,

👉🏿
“Sẽ có một cuộc sụp đổ. Và thế hệ trẻ tụi con sẽ mang sứ mệnh dựng xây một thế giới mới…”, một Việt Nam mới. Hãy vững tin.

🎆
Mời mọi người

BẠN TRẺ
(viết từ Vùng Mắc Dịch – 😎
Michael Le

(trích)
……

Vậy là con gái đã về tới. Thấy bóng nó đi ra giữa lác đác vài người vừa đáp xuống – khoảng một nửa trong số họ đeo khẩu trang – tôi thở phào nhẹ nhõm. Lòng chợt nghĩ đến các bạn Fb của tôi ở VN có con đi du học bên này đang nóng ruột lo lắng, nghĩ đến số lượng không nhỏ các du sinh VN đang học ở Seattle chắc cũng đang lúng túng không biết nên ở hay nên về khi trường đã đóng cửa… Thấy chạnh lòng!

Bốn năm trước, chạy xe chở con gái đi Cali nhập học. Tôi thích lái xe xuyên bang để ngắm cảnh, muốn con gái cũng đi xe để thêm kinh nghiệm thực tế về nước Mỹ… nhưng còn điều quan trọng hơn, muốn có hẳn một ngày đi đường để trò chuyện với con. Sống ở Mỹ, giờ giấc dành cho gia đình, con cái thật hiếm hoi, nhất là với đứa chuyên làm ca đêm như tôi.

Nhớ có nói với con rằng: bốn năm đại học sẽ qua rất nhanh, con à. Và con ơi, ba tin ngày con ra trường, nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung sẽ không còn như bây giờ nữa. Chắc chắn sẽ đổi thay rất nhiều. Sẽ thay đổi hẳn, như một bước ngoặt định mệnh. Vì vậy, hãy ráng học cho nhiều, cho giỏi. Nhưng không phải để thành đạt thành tài kiếm địa vị kiếm “job thơm” quái gì đâu! Sẽ có một cuộc sụp đổ. Và thế hệ trẻ tụi con sẽ mang sứ mệnh dựng xây một thế giới mới…

Lúc đó tôi nghĩ nhiều về biến đổi khí hậu, về môi trường sinh thái, nhất là về… hoà bình! Lúc đó tôi nghĩ đến sự xung đột và ‘rửa hận’ giữa các nền văn minh, đến nạn khủng bố, đến làn sóng di cư tị nạn…

Có ngờ đâu, cái xảy đến cho loài người vào năm cuối đại học của con gái tôi lại mang cái tên khác hẳn: Corona virus!

Vậy là Trường giải tán. Ký túc xá chỗ con tôi to lắm, Trường nấn ná mãi, không nỡ, nhưng cuối cùng cũng phải quyết định đóng cửa. “Sinh viên, các con phải về nhà! Du sinh, các con phải về quê hương của các con!”. Chỉ những em có hoàn cảnh đặc biệt lắm mới được cứu xét cho ở lại… “sống chết cùng Trường”.

Lễ tốt nghiệp dự kiến vào tháng 7 đã hủy. Tôi biết bọn sinh viên cùng lứa với con tôi ngơ ngác, buồn bã, bịn rịn. Chúng đột ngột phải chia tay. Bọn trẻ hiểu rằng rất có thể sẽ lâu, lâu lắm, mới có ngày gặp lại. Thực giống hệt cái cảnh tôi trải qua hè năm 1975, khi chủng viện của bọn nhóc chúng tôi phải giải tán sớm vì “thời cuộc”. Một thời kỷ niệm êm đềm đã đột ngột chấm dứt! Bọn trẻ bây giờ, giống như chúng tôi, như đàn gà bị vỡ tổ!

Trường con tôi có du sinh từ nhiều nước. Sinh viên người Trung Hoa lục địa cũng khá đông. Con tôi kể, ngay từ những ngày đầu dịch Corona virus bùng lên ở Vũ Hán, các bạn này thật tội. Họ xót xa theo dõi từng giờ tình hình ở quê hương. Khi một vài quốc gia lân cận TQ cũng xuất hiện dịch, họ là những người liên tục thông tin cho bạn bè và liên tục cảnh báo toàn Trường rằng phải hết sức cẩn thận đề phòng. Họ là người TQ, họ biết sớm hơn ai hết những tang tóc đau thương mà cơn dịch này gây ra!

Coi bộ stt này dài rồi. Tôi dành bài hôm nay cho các bạn trẻ. Tôi dành tâm tình hôm nay cách riêng cho các sinh viên từ khắp thế giới đến Mỹ du học, và bây giờ đang kẹt lại hay đang khó nhọc tìm cách quay về với gia đình.

Tôi dành tâm tình hôm nay cho hai đứa cháu từ lâu rồi tôi chưa gặp. Hồi tôi còn ở VN, cô con gái con của anh bạn, vừa là bạn học vừa là hàng xóm, còn bé tí xíu! Cô bé và người yêu giờ đã là hai bác sĩ trẻ mới ra trường ở VN, đang dấn thân phục vụ những người không may nhiễm virus ở bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hai bạn bác sĩ trẻ đã hứa hôn nhưng phải gác lại đám cưới, hẹn nhau khi nào VN hết… mắc dịch. Nghe tin hai cháu đều rất hăng hái nhiệt thành để cứu người, và lòng thì vẫn đầy tràn tin yêu và hy vọng, tôi vui lắm!

Có nhiều điều của thế giới này đang sụp đổ. Và các bạn trẻ sẽ lãnh sứ mạng dựng xây một thế giới mới, với ơn trợ giúp từ Trời – một thế giới sẽ xứng đáng hơn với phẩm giá Loài Người!

Hì hì, tui bước đến gần bức tượng dễ thương này để đo, hoá ra “ổng” còn cao hơn tui. Thế hệ chúng tôi, những ông già bà già, sẽ như ông tượng này, điềm tĩnh đứng chờ cơn dịch virus. Các bạn trẻ, hãy cứ lên đường, đừng lo cho chúng tôi!

528760cookie-checkBẠN TRẺ