Ai trả lại danh dự cho ông ấy?!

0
254

Thắng Victor

Trên một số tờ báo, đã thấy lác đác thông tin về những trường hợp từng là “nạn nhân” của ông Đinh La Thăng quay trở lại làm việc, thậm chí quay trở lại vị trí cũ – tức là vị trí từng bị ông Thăng phế truất.

(http://vietnamnet.vn/…/hai-sep-lon-bi-ong-dinh-la-thang…)

Tất nhiên, không hẳn quyết định nào của ông Thăng về nhân sự cũng là sai trái, cứ nghĩ vậy cho nó vị tha một chút. Nhưng nhìn toàn cục mà đánh giá thì phải thừa nhận rằng, việc “trảm tướng” mang nhãn hiệu Đinh La Thăng chủ yếu là trò chơi lấy lòng dư luận. Bất chấp lý trí, bất chấp đạo đức, bất chấp suy xét cặn kẽ.

Bất chấp mọi thứ, miễn là vuốt đuôi được dư luận. Và hậu quả của nó là một loạt cán bộ bị phế truất trong ấm ức, thậm chí thù hận, thậm chí tủi nhục.

Và thậm chí, kể cả sinh mạng.

Bi kịch nhất trong số đó, đáng buồn nhất trong số đó, là cái chết của ông Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam – Nguyễn Hữu Thắng.

***

Ngày 25/4/2014, ông Đinh La Thăng làm dậy sóng không gian dư luận bằng quyết định đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục đường sắt VN của ông Nguyễn Hữu Thắng, lý do rất đơn giản được đưa ra, là “đã có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyết Cát Linh – Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT”. Một thứ lý do mà khi nhìn vào, người hiểu biết hẳn sẽ lắc đầu ngao ngán. Phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm là cụ thể như thế nào?! Đó là phát ngôn chính thống trong phòng họp hay chỉ là ngôn ngữ vui đùa tếu táo trên bàn nhậu?! Phát ngôn đó xét cho kỹ, có phù hợp với thực tiễn ngành-nghề của vấn đề đang nêu hay không?!

Ông Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1955, thời điểm nhận quyết định đình chỉ chức vụ, ông chỉ còn hơn 5 tháng nữa là nghỉ hưu. Khi đối diện với vấn đề này, ý nguyện xin được về hưu sớm của ông đã bị bác bỏ thẳng thừng. Ông Đinh La Thăng quyết tâm kỷ luật ông cho bằng được, phần để lấy lòng dư luận, phần để thực hiện một kế hoạch rất rõ ràng phía sau: Có cơ sở tiến hành việc chuyển toàn bộ Ban Quản lý dự án Đường sắt về Bộ GTVT trực tiếp phụ trách, thay vì trực thuộc Cục Đường sắt VN như ban đầu.

Đây không chỉ là bài toán hạ nhục cá nhân nhau nữa, mà rõ ràng là việc cố tình dẫm lên nhân phẩm của nhau để trục lợi cho cá nhân mình, dựa trên nền tảng quyền lực tuyệt đối!

(https://vnexpress.net/…/sieu-ban-quan-ly-du-an-duong…)

***

Tội nghiệp cho ông Nguyễn Hữu Thắng, một người đàn ông hiền lành, thuần túy. Hẳn ông sẽ không thể nào nghĩ rằng, câu nói đùa vui trong những lúc trà dư tửu hậu, vui vẻ bạn bè, lại lọt vào tai một phóng viên vô đạo đức, và bỗng hóa thành câu chuyện xã hội đình đám. Tự mình biến mình thành mồi thơm cho vị cựu Bộ trưởng vừa có cớ vuốt ve dư luận, vừa có cớ thực hiện động cơ cá nhân vun vén quyền lực của mình “Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3: Nhổn – Ga Hà Nội 2 lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên”

Dù chấp nhận hình phạt vì biết không thể cưỡng nổi lại vị Bộ trưởng trong lúc đó, nhưng đến ý nguyện đơn giản nhất là xin về hưu sớm để giữ danh dự cũng bị chối bỏ. Sự phẫn uất, và nhục nhã, đã dẫn ông này đến với cái chết đầy thương tâm cho chính bản thân mình. Ngày 22/1/2015, người ta phát hiện ông Thắng đã tự tử ngay trong phòng làm việc.

***

Không biết từ ngày ông Thắng nằm xuống, có lúc nào ông Đinh La Thăng suy nghĩ về người đồng nghiệp, người cấp dưới của mình không, có chút gì áy náy và day dứt như một sự hối hận muộn màng hay không?!

Và trong những ngày câu chuyện Đinh La Thăng bị bóc mẽ, có ai còn nhớ đến cái chết của một con người, mà trong cơn say dân túy, chúng ta có thể đã từng coi ông như một kẻ gì đó ghê gớm lắm phải “trả giá” hay không?!

Ai trả lại danh dự cho ông ấy?!

240990cookie-checkAi trả lại danh dự cho ông ấy?!