HomeDÂN CHỦTÔI CUỒNG TRUMP HAY CHỐNG TRUMP??!

TÔI CUỒNG TRUMP HAY CHỐNG TRUMP??!

Bài viết của bạn Huỳnh Thục Vy trong một gia đình có 2 thế hệ bất đồng chính kiến và người cha của Vy sau án tù 10 năm lại bị bắt lần nữa , còn bạn Vy hiện chưa thoát khỏi Việt Nam do thay đổi chính sách tỵ nạn từ Mỹ

Có lẽ chưa bao giờ cộng đồng người Việt — đặc biệt là những người quan tâm đến chính trị, dân chủ và tự do — lại bị chia rẽ sâu sắc bởi một nhân vật chính trị như trong thời đại Donald Trump này. Ông không còn chỉ là một Tổng thống Mỹ. Ông trở thành một biểu tượng, một thứ “ý thức hệ sống”, nơi người ta buộc phải chọn phe: hoặc tuyệt đối ủng hộ, hoặc tuyệt đối chống đối. Và điều kỳ lạ nhất là cuộc chiến ấy không chỉ diễn ra ở nước Mỹ, mà còn lan đến từng góc nhỏ của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, kể cả những người chưa từng đặt chân đến Hoa Kỳ.

Trump khiến người ta yêu như một vị cứu tinh hoặc ghét như một hiểm họa. Ở giữa hai thái cực ấy, gần như không còn chỗ cho sự bình tĩnh, lý tính, và vùng xám. Người ta không còn nhìn ông như một con người chính trị thông thường — một con người có thể đúng ở điểm này và sai ở điểm khác — mà biến ông thành một biểu tượng để tôn thờ hoặc nguyền rủa. Điều đó phản ánh không chỉ cuộc khủng hoảng chính trị của nước Mỹ, mà còn phản ánh cuộc khủng hoảng trong cách con người hiện đại tiếp cận sự thật và đối thoại.

Tôi ở trong vùng xám ấy. Và vùng xám ngày nay dường như là nơi cô độc nhất. Tôi bị những người chống Trump đáng kiếp vì Trump đình hoãn chương trình tỵ nạn trên toàn thế giới nên bây giờ tôi bị kẹt lại ở Việt Nam. Còn những người ủng hộ Trump thì gọi tôi là dân chủ cuội, là kẻ phản bội lý tưởng tự do, chỉ vì tôi không thần tượng hóa ông ta như một vị cứu tinh của thế giới tự do. Điều đau đớn nhất là cả hai phía đều quên mất một điều: Donald Trump không hề liên quan đến những người như tôi. Ông ấy không ở đó trong hơn một thập kỷ đầy chông gai mà tôi đã trải qua để lên tiếng cho tự do và phẩm giá của người dân Việt Nam. Ông ấy không có mặt trong những tháng ngày mà những người bất đồng chính kiến phải sống giữa sự cô lập, theo dõi, đe dọa hay tuyệt vọng. Những mất mát, những lựa chọn, những hy sinh ấy thuộc về cuộc đời của chính chúng tôi — không phải của Trump, cũng không phải của bất kỳ chính trị gia nào.

Nhưng thời đại hôm nay đẩy con người đến chỗ phải thần tượng hóa chính trị như một tôn giáo mới. Người ta không còn tranh luận để tìm kiếm sự thật nữa, mà tranh luận để bảo vệ bản sắc phe nhóm của mình. Một người không còn được đánh giá bằng nhân phẩm hay lập luận của họ, mà bằng việc họ đứng ở phe nào. Chỉ cần anh không hô khẩu hiệu giống tôi, anh trở thành kẻ thù.

Sự cực đoan ấy không chỉ xuất hiện ở phe hữu hay phe tả. Nó tồn tại ở cả hai phía như hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Chủ nghĩa tự do văn hóa của cánh tả, khi bị đẩy đến cực đoan, có thể biến thành sự khuêch trương quyền lực nhà nước. Nhưng chủ nghĩa tự do kinh tế và tinh thần dân túy của cánh hữu, khi bị đẩy đến tận cùng, cũng có thể dẫn tới sự bài ngoại và bất bình đẳng xã hội. Không có lý tưởng nào của loài người miễn nhiễm với sự tha hóa.

Mọi lý tưởng đều bắt đầu bằng một khát vọng tốt đẹp. Nhưng khi con người ngừng tranh luận về nó, ngừng nghi ngờ nó, ngừng đặt nó dưới ánh sáng của công lý và phản biện, lý tưởng ấy bắt đầu mục ruỗng. Không có học thuyết nào thiêng liêng đến mức không thể bị chất vấn. Không có lãnh tụ nào vĩ đại đến mức không thể bị phê phán.

Chính vì vậy mà nền dân chủ tồn tại. Dân chủ không phải là hệ thống nơi mọi người đều đồng ý với nhau. Dân chủ tồn tại nhờ khả năng cho phép con người bất đồng mà không tiêu diệt nhau. Nó được nuôi dưỡng bởi tranh luận, phản biện và quyền được nói ra những điều trái ý số đông. Nếu một xã hội chỉ cho phép tồn tại một tiếng nói duy nhất — dù tiếng nói ấy thuộc cánh tả hay cánh hữu — thì xã hội ấy đã bắt đầu rời xa tinh thần dân chủ.

Trớ trêu thay, Internet — thứ từng được hy vọng sẽ mở ra kỷ nguyên tự do ngôn luận lớn nhất lịch sử loài người — lại đang trở thành công cụ để chia cắt con người thành những bộ lạc tư tưởng khép kín.

Mỗi nhóm người tự xây cho mình một “căn phòng kín” thuật toán, nơi họ chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Facebook, YouTube, TikTok hay Twitter không kết nối con người như chúng ta từng mơ tưởng. Ngược lại, chúng ngày càng khiến chúng ta bị giam trong những cộng đồng nơi tất cả đều nghĩ giống nhau, nói giống nhau và căm ghét cùng một đối tượng.

Trong những không gian ấy, ý kiến trái chiều không còn được xem là cơ hội để hiểu nhau hơn, mà bị coi là mối đe dọa cần bị loại bỏ. Người ta không còn tranh luận bằng lý lẽ mà bằng nhãn dán. “Phản động”, “cộng sản”, “phát xít”, “cánh tả cực đoan”, “MAGA cuồng”, “thổ tả”. Những từ ngữ ấy được ném vào nhau như đá tảng để chấm dứt đối thoại thay vì bắt đầu nó.

Cái chết đầu tiên của một xã hội không phải là kinh tế suy thoái hay thể chế sụp đổ. Cái chết đầu tiên là khi con người không còn khả năng lắng nghe nhau. Điều đáng sợ nhất của cực đoan không nằm ở việc nó khiến con người giận dữ, mà là nó khiến con người mất khả năng nhìn thấy phần con người trong đối phương. Một khi ai đó bị xem là hoàn toàn xấu xa, hoàn toàn ngu dốt hoặc hoàn toàn độc ác, mọi cánh cửa đối thoại đều đóng lại vì họ coi đối phương là ác quỷ. Khi ấy, chúng ta không còn sống trong một cộng đồng chính trị nữa, mà sống giữa các bộ lạc thù hận lẫn nhau.

Tôi nghĩ nhiều người đang mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải liên tục chứng minh mình thuộc phe nào. Mệt mỏi vì chỉ cần nói một câu không đúng “đường lối” của phe mình cũng có thể bị tấn công. Mệt mỏi vì thế giới ngày nay dường như không còn chỗ cho sự phức tạp của con người.

Nhưng con người vốn phức tạp. Một người có thể đồng ý với Trump về chính sách kinh tế nhưng phản đối cách ông hành xử. Một người có thể ủng hộ quyền tự do cá nhân nhưng không đồng tình với mọi biểu hiện cực đoan của chủ nghĩa cấp tiến. Một người có thể yêu nước Mỹ mà vẫn phê phán những sai lầm của nước Mỹ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Chỉ có chủ nghĩa cuồng tín mới bắt con người phải tuyệt đối nhất quán như máy móc.

Tôi không nghĩ Trump là quỷ dữ như nhiều người mô tả. Nhưng tôi cũng không tin ông là vị cứu tinh của nền văn minh phương Tây như những người sùng bái ông tưởng tượng. Ông là một chính trị gia — với tham vọng, bản năng, ưu điểm và sai lầm của một con người. Và mọi xã hội trưởng thành phải học cách nhìn chính trị gia như con người thay vì thần tượng hoặc quái vật hóa họ.

Điều ấy cũng đúng với mọi hệ tư tưởng. Không có học thuyết nào đủ hoàn hảo để giải quyết toàn bộ bi kịch của đời sống con người. Chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa dân tộc đều chứa đựng những hạt nhân hợp lý và cả những nguy cơ lệch lạc. Điều quan trọng không phải là chọn một học thuyết để thờ phụng, mà là giữ cho xã hội luôn có khả năng tự sửa sai thông qua tranh luận công khai.

Một nền dân chủ trưởng thành không đòi hỏi mọi người phải giống nhau. Nó đòi hỏi con người học cách cùng tồn tại trong bất đồng. Có lẽ điều buồn nhất của thời đại này là người ôn hòa thường bị cả hai phía căm ghét. Người ở vùng xám bị xem là hèn nhát, thiếu lập trường hoặc phản bội. Nhưng đôi khi vùng xám không phải là sự thiếu chính kiến. Nó là kết quả của việc nhìn thấy sự phức tạp của đời sống và từ chối biến chính trị thành một thứ tôn giáo tuyệt đối.

Tôi vẫn tin rằng khả năng đối thoại là dấu hiệu của văn minh. Một xã hội còn biết tranh luận là một xã hội còn hy vọng. Một con người còn chấp nhận lắng nghe ý kiến trái chiều là một con người chưa hoàn toàn bị nhấn chìm trong hận thù ý thức hệ.

Và có lẽ, trong thời đại mà ai cũng bị thúc ép phải hét lên để chứng minh mình thuộc về phe nào, việc bình tĩnh nói rằng: “Trump có đúng và có sai, cũng như mọi con người khác” — lại trở thành một hành động can đảm.

Huỳnh Thục Vy

25/5/2026