Ánh Tuyết cùng với Bong Tuyet.
Gửi lưu ký lần thứ 31 đồ ăn nhà chuẩn bị lần thứ 16 cho Trung tại trại giam số 5 – Thanh Hoá ngày 14/02/2023
Chuyến thăm nuôi TT của tôi lần này đi vất vả và mệt quá. Từ đầu tháng 2 tôi đã nhắn Mẹ là tháng này đi vào 14/02, Mẹ chồng tôi cũng không để ý ngày này đâu, đến sát ngày đi tôi mới nói với mẹ là:“con muốn đi vào đúng ngày này vì nó là ngày lễ tình nhân nó có nhiều kỉ niệm của chúng con, nên con muốn đi vào hôm này để anh Trung nhớ lại những kỉ niệm trước đây chúng con đã từng bên nhau”. Mẹ chồng tôi mới cười vui và ủng hộ lắm. Nhưng có một điều này Mẹ lại giấu tôi, Mẹ chồng tôi đang ốm 3-4 ngày hôm trước, nhưng giấu không nói gì với tôi cả, nên hành trình đi Mẹ tôi khá mệt, về đến nhà không nghỉ ngủ được ngay, do bị ngạt mũi, khó thở nữa
Sáng sớm hôm 3h tôi dậy sắp xếp đồ để chuẩn bị đi đón Mẹ tôi. Xe đến đón tôi lúc 3h30 và di chuyển sang đón Mẹ. Lúc này đón được Mẹ rồi, lên xe tôi mới biết Mẹ ốm, và sụt sịt. Khổ thân, thương quá. Ốm mà không nói với tôi câu nào, gắng gượng dậy đi, để không lỡ nhịp của tôi mang tình yêu gửi gắm vào trại cho Trung. Nếu biết Mẹ ốm là tôi sẽ hoãn lại chuyến đi này cho đến lúc Mẹ khoẻ lại đấy.
Mấy mẹ con di chuyển xe về Nam Định để sáng sớm tôi có công việc tại xã nhà Trung để giải quyết. Xong đến 10h30 xe tôi bắt di chuyển từ quê nhà sang trại 5 – Thanh Hoá.
Đến 13h tới cổng trại thì vẫn sớm, trại chưa đến giờ làm việc. Nên phải đợi đến 14h mới đăng kí thủ tục để vào thăm nuôi Trung.
Mẹ tôi vào gặp Trung vui lắm, vì không nghĩ là đi thăm vào buổi chiều đâu. 10 tháng qua đi thăm thì 9 tháng đều đi thăm vào đầu giờ sáng, do lần này phải về trong quê để xử lý công việc nên Mẹ và tôi phải đi thăm Trung vào buổi chiều. Anh TT thấy Mẹ đến vào buổi chiều mừng quýnh lên
Trung sức khoẻ khá ổn, béo trắng ra, chắc do đồ của Mẹ con tôi chuẩn bị chu đáo và ngon hợp khẩu vị nên cậu béo trắng hồng ra. Mẹ thấy con trai khoẻ, da dẻ hồng hào nên Mẹ vui yên tâm lắm, bao mệt mỏi tan biến hết luôn khi thấy con trai khoẻ mạnh, kiên định và vững vàng.
Trung kể chuyện rằng: có trồng thêm được bông hoa hồng nở to đẹp lắm. Nhưng từ mấy hôm trước trời nồm, nó nở bung hết cánh ra rồi. Cũng mong Mẹ và tôi vào thăm để kịp tặng tôi bông hồng đỏ tươi thắm cho tôi lắm, nhưng đợi mãi không thấy Mẹ con tôi vào, nên đành ngồi ngắm những cánh hoa rụng dần. Lần này Mẹ vào thăm không có quà gửi cho tôi. Ôi nghe xong tôi cũng tiu nghỉu luôn
Trung kể thêm chuyện rằng Tết được trại phát cho mỗi người 4 chiếc bánh chưng. Nhưng Trung không ăn, chia hết cho mọi người. Trung chỉ ăn 2 chiếc bánh chưng của chị Lê Bích Vượng gửi thôi… Mấy ngày Tết trong đó anh em cũng không có trò gì vui cả, đồ ăn của gia đình gửi vào Trung ăn tết thoải mái. Còn không khí tết thì không có gì đặc sắc cả, vẫn sinh hoạt như bình thường như ngày thường thôi.
Trung có gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn quan tâm, chia sẻ, gửi những món quà Tết thật ý nghĩa cho Trung và gia đình tôi trong suốt thời gian qua.
Về đến Hà Nội 21 h thì gặp cảnh tắc đường của ngày lễ Valentine’s, mệt thực sự luôn. Đưa Mẹ chồng tôi về, xong tôi về nhà luôn. Trưa nay tôi dậy gọi điện hỏi thăm Mẹ xem Mẹ ổn không thì biết tin Mẹ cũng liêu xiêu luôn. Thương thật sự, con tôi cũng nằm bẹp từ hôm qua đến giờ mới tỉnh, để kịp viết mấy dòng chia sẻ cùng mọi người.
Thay mặt Đỗ Nam Trung tôi xin gửi lời cảm ơn thật nhiều đến Quý Thầy, Quý Cha, Quý Cô Chú và Anh Chị Em trong và ngoài nước đã luôn quan tâm, đồng hành cùng Trung và gia đình trong suốt thời gian qua. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui.
P/s: Ngày 25/11/2022 tôi có gửi cho Trung lọ thuốc bổ gan mà chị Thao Teresa đã gửi cho Trung uống để thải độc gan và cho mát gan, đến hôm qua 14/02/2023 vào hỏi thì Trung báo vẫn chưa nhận được, bên y tế trại giam họ vẫn xét duyệt. Mà không hiểu xét duyệt kiểu gì mà lâu thế, gần 3 tháng rồi vẫn chưa đến tay Trung là sao nhỉ?!
Link bài tôi đã đăng lên ngày gửi lọ thuốc đây ạ.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=220444520316882&id=100070540064119&mibextid=qC1gE