12 Tháng 9, 2018
Khả năng nhịn đói của tôi rất kém. Gần như tuần nào tôi cũng bị một hai lần ăn trưa trễ, do mổ xong trễ. Sau vài lần bị hạ đường huyết, tôi đã chuẩn bị sẵn bánh, kẹo hay cái gì có đường, để khi có thể là phải ăn ngay, tránh hạ đường huyết.
Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng nhớ việc đó. Mới tuần trước thôi, khi một ca mổ kéo dài hơn dự kiến. Mổ xong đã sắp đến giờ ăn chiều, trong khi tôi lại quên chuẩn bị bánh kẹo. Khát nước quá nên tôi uống một hơi hết 700ml nước, cảm giác đói biến mất.
Trên đường về, tôi bắt đầu bị hạ đường huyết. Tôi ghé vào mua gói xôi ăn. Ăn xong có đỡ mệt một chút, không cảm thấy buồn ngủ. Về nhà ăn cơm tối, uống nước thêm, thấy khỏe hơn. Nhưng mãi đến sáng hôm sau tôi mới đi tiểu được. Tôi đã rất lo lắng cho cái thận của mình.
Mỗi lần hạ đường huyết, là một lần cơ thể ta phải chịu sự tàn phá. Nếu kèm theo thiếu nước, thì thận sẽ rất dễ bị suy. Thận, gan, não, tủy là những cơ quan “quí tộc”. Chúng chỉ có số lượng tế bào nhất định. Khi sinh ra, chúng ta có bao nhiêu tế bào thì lớn lên, chúng ta chỉ có bấy nhiêu trừ đi số tế bào bị mất đi theo thời gian. Mỗi lần thiếu nước, thiếu chất, nhiều tế bào sẽ bị chết đi mà không thể bù đắp lại được.
Được biết anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực đã hơn 30 ngày, tôi không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh. Tuyệt thực là một phương pháp đấu tranh bất bạo động, rất có hiệu quả với các chính thể coi trọng con người. Ở Việt nam, nơi mà nhân quyền không được coi trọng, thì việc tuyệt thực của anh sẽ ít có tác dụng với chính quyền này.
Tôi chưa một lần được gặp anh Trần Huỳnh Duy Thức, cũng như các thành viên của gia đình anh. Chắc chắn anh Trần Huỳnh Duy Thức không biết tôi là ai, nhưng tôi vẫn muốn nhắn đến anh một lời, rằng: Anh phải sống.
Đúng vậy, Trần Huỳnh Duy Thức, anh phải sống! Dù anh có đang ở trong tù, thì anh vẫn là niềm hi vọng của rất nhiều người dân Việt nam, những người mong muốn một tương lai tốt đẹp cho Tổ quốc Việt nam, mong muốn một ngày Đất nước Việt nam được bước lên những thứ bậc cao trong các bảng xếp hạng quốc tế.
Anh phải sống.
— với Đặng Võ Hồng Hạnh