SÀI GÒN (NV) – Mười tám bloggers và facebookers ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam vừa tuyên bố tuyệt thực ủng hộ cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày.

Có những người tuyệt thực vài ba ngày nhưng cũng có người tuyên bố tuyệt thực cho đến khi yêu cầu của blogger Điếu Cày được đáp ứng. Rất nhiều người cùng cho rằng cần phải hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn trước khi quá trễ: Blogger Điếu Cày thiệt mạng vì kiệt sức!
Tính đến ngày 25 tháng 7, cuộc tuyệt thực nhằm phản kháng việc ngược đãi tù chính trị của blogger Điếu Cày, 61 tuổi, đã bước sang ngày thứ 33.
Tin mới nhất cho biết, vợ và con của blogger Điếu Cày đã từ Nghệ An ra Hà Nội để yêu cầu Viện Kiểm sát Tối cao và Bộ Công an của Việt Nam phải giải quyết những đòi hỏi chính đáng của blogger này để ông ngừng tuyệt thực, bảo toàn tính mạng của ông.
Tháng trước, các giám thị Trại giam số 6, tọa lạc ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, ép Điếu Cày ký giấy thừa nhận đã phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Khi ông từ chối, lãnh đạo trại giam này đã ra lệnh biệt giam ông ba tháng. Ngày 24 tháng 6, Điếu Cày gửi đơn tố cáo cho Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An, xác định đó là việc làm trái pháp luật, yêu cầu nơi này buộc Trại giam số 6 chấm dứt đàn áp và tuyên bố tuyệt thực để phản đối ngược đãi.
Khoảng bốn tuần sau khi Điếu Cày tuyệt thực, trong khi Trại giam số 6 tuyên bố đã chuyển đơn cho Viện Kiểm sát Nghệ An thì nơi này phát hành một văn bản, xác nhận chưa hề nhận được đơn tố cáo của Điếu Cày.
Vài ngày qua, những viên chức có trách nhiệm của hai cơ quan vừa kể tìm đủ mọi cách tránh né việc gặp gỡ thân nhân và thân hữu của blogger Điếu Cày.
Ngoài tuyên bố tuyệt thực của 18 blogger và facebooker ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam để ủng hộ cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày. Trang web của Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam vừa cho biết, sáng 25 tháng 7, khi đến Văn phòng Tiếp dân của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đặt tại Sài Gòn để kêu oan, khoảng 60 người dân từ An Giang, Bến Tre, Tiền Giang và Sài Gòn đã hô to “Trả tự do cho anh Điếu Cày”.
Cũng về vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày, bà Nguyễn Thị Từ Huy, một tiến sĩ, cựu giảng viên Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ở Sài Gòn, viết một thư ngỏ, đặt vấn đề “Chúng ta có thể im lặng mà nhìn anh ấy chết sao?”.
Trong thư, bà Huy tâm tình: Chúng ta tự nhìn mình là nạn nhân của một xã hội thiếu nhân tính. Chúng ta nhìn Điếu Cày như là nạn nhân của một chế độ độc tài và phi nhân. Nhưng giờ đây khi biết về tình trạng nguy cấp của anh ấy, nếu chúng ta giữ một thái độ thờ ơ, thì thử hỏi lúc này chúng ta có còn vô can không, và thử hỏi điều gì khiến cho xã hội chúng ta trở nên vô nhân đạo?
Bà thắc mắc: Nếu chúng ta im lặng khi biết rõ cuộc sống của anh ấy đang bị đe dọa, thì có phải chúng ta cũng đồng lõa với những kẻ cai tù đang hãm hại anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng loại của anh ấy không? Chúng ta có còn là đồng bào của anh ấy không? Chúng ta còn tiếp tục im lặng đến bao giờ? (G.Đ)

Thanks for putting this up. It’s okay done.