Hỡi những người dân Việt Nam thân yêu! Đừng chần chờ nữa, các bạn cần phải lên tiếng phản đối những người đã và đang làm ô danh nước Việt. Bởi chúng đã cầm tù những người yêu nước và đàn áp dã man những người đang đòi hỏi một vận mệnh tốt đẹp cho đất nước. Trong khi đó, chính những kẻ làm ô danh dân tộc này lại tự xưng mình là những người “nô bộc của dân” nhưng thật ra là không phải vậy. Nếu các bạn tiếp tục im lặng và đợi thêm một thời gian nữa, các bạn sẽ thấy kết cục của một nước Việt bế tắc và cùng khổ, xã hội ngày càng tha hoá hơn và đất nước này sớm muộn gì cũng bị sát nhập hay trở thành “thuộc địa” của Trung Quốc.

Hỡi các bạn bè! Có thể các bạn sẽ lo lắng và cho rằng trước sau gì Trang cũng sẽ bị bắt vì Trang cả gan dám nói sự thật. Nhưng nếu thực tế Trang nói đúng sự thật, Trang không cảm thấy sợ hãi bởi những lời Trang nói là có lý và biết đâu sự can đảm của Trang sẽ thuyết phục được các bạn và thật lòng Trang không hối tiếc khi được sống đúng với lý tưởng của mình. Nhưng nếu chẳng may Trang bị khép tội “phản động” hoặc Trang sẽ gặp nhiều tai ương hay những tai nạn bởi những kẻ hèn hạ đang cầm quyền vì những lý do Trang đã công khai kêu gọi và tuyên truyền quyền tự do, dân chủ…thì đó cũng là điều tất yếu và đơn giản để các bạn nhận thấy rõ hơn về bản chất của chế độ các bạn đang sống hoặc phục vụ. Mặc dù những lời nói đó của Trang cũng bình thường và giống như bao lời nói của những người dân chủ khác đang sống trong đất nước Việt Nam này, hay là của những người Việt xa xứ nhưng tấm lòng của họ vẫn đau đáu hướng về quê hương, ngày đêm không quên đấu tranh đòi hỏi công lý cho những người dân vô tội, đòi hỏi những quyền sống rất cơ bản cho người dân theo như Hiến Pháp Việt Nam đã quy định.

Nhưng Trang không cho rằng chỉ vì muốn tìm kiếm sự bình an, muốn tránh khỏi sự nguy hiểm cho bản thân mà Trang không nên làm những điều mà một người yêu tự do, yêu dân chủ cần phải làm. Trang cũng không ân hận về việc Trang đã dùng những cách làm như hiện nay để lên tiếng về sự thật. Thà Trang chọn sự thiệt thòi, mất mát chứ không chịu cúi đầu tiếp tục kiếp sống mòn mỏi trong sợ hãi. Bởi vì, dù cho là Trang hay bất cứ người dân Việt nào khác, nếu phải bị cầm tù vì tình yêu đất nước, yêu dân tộc, và nếu có suy nghĩ chỉ thích dùng mọi khả năng và phương thức hiện có để tìm kiếm cuộc sống “an nhàn”, để có quyền vô tâm trước vận mệnh của dân tộc mình thì chắc chắn đó là cách làm và suy nghĩ không đúng. Vì một người hèn nhát, không dám lên tiếng, một người chỉ thích sống hưởng thụ, chỉ giỏi chỉ trích những ai dám biết sống khác họ thì cuối cùng “hạnh phúc đang có” của những người đó vẫn chỉ là sự “may mắn” và cũng không thiếu sự may rủi. Họ nghĩ rằng sự im lặng, thờ ơ không hành động có nghĩa là không có tội để bào chữa cho sự bàng quang, vô cảm trước những đau thương, khổ sở của rất nhiều người dân đang sống chung một đất nước với họ. Nhưng Trang tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và Trang hy vọng rằng ngoài cách “im lặng” họ vẫn còn nhiều cách khác để góp tay “cứu giúp” đồng bào mình nếu trong lương tâm họ chưa bao giờ quên rằng toàn dân nước này và cả những người lưu lạc tha phương đều đang có chung một dòng máu Việt.

Hỡi dân tộc Việt Nam! Thoát khỏi đói nghèo không khó, thoát khỏi sự ươn hèn, sợ hãi mới là khó! Nhà cầm quyền đã quá thuần thục để biến toàn dân thành một bầy cừu chỉ biết sống trong sợ hãi, chỉ biết mưu cầu lợi ích cá nhân mà quên đi tình yêu thương với đồng loại, với đồng bào hay với những người dân oan, những mảnh đời nghèo đói khốn khổ tràn lan trên đất Việt… Nhà cầm quyền đã bẻ cong sự thật, đi ngược lại chân lý, họ bóp méo sự công bằng, họ tàn nhẫn không chút lương tâm giam cầm những người vô tội, họ thẳng tay đàn áp dân chúng, những người dân yêu tự do dám tranh đấu cho một tương lai tươi sáng của con dân nước Việt.
Chính vì vậy, chúng ta cần phải đứng dậy để đòi hỏi quyền làm chủ, chỉ có như vậy chúng ta mới có hy vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp trên đất nước này. Làm ơn, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng về chân lý đó! Đối với một người yêu tự do và sẵn sàng dũng đảm tranh đấu, chẳng có gì là thiệt thòi hay hối tiếc bất kể họ đang sống hay là đã chết. Và những hy sinh của họ không bao giờ là vô ích cho dân tộc, cho đất nước này. Ai trong cuộc đời chẳng phải chết, chỉ có sự khác biệt là bạn chết theo cách nào và cái chết của bạn có xứng đáng để mọi người thương nhớ và, tưởng niệm!
Những điều “mở mang trí não Trang” không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nó xuất phát từ việc Trang chứng kiến quá nhiều điều bất nhẫn, vô lương ở xã hội và chế độ này. Điều đó khiến Trang suy nghĩ và phải thay đổi. Trang khẳng định lại, Trang không chống lại dân tộc và đất nước, Trang chỉ chống lại sự độc tài, bất công của những kẻ điều hành đất nước! Nếu thế hệ Trang không làm những chuyện lẽ ra phải làm và cần làm, thì tương lai đất nước này, tương lai dân tộc này sẽ đi đâu và về đâu?
Lời cuối, Trang chỉ muốn nói với các bạn rằng, chúng ta cần biết rõ con đường của mỗi chúng ta đã chọn và đang đi, chẳng có đường nào hoàn toàn bình yên tràn đầy cây xanh bóng mát. Với con đường Trang đã chọn, ắt hẳn có nhiều chông gai, sỏi đá và cả mất mát…Nhưng Trang luôn tin và chắc chắn rằng con đường mà những người yêu nước đã tìm kiếm và đang đi sẽ mang đến cho Việt Nam một tương lai tốt đẹp hơn!
ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG TỰ DO -DÂN CHỦ!