Huynh Nghia 30-06-2020
“TÔI KHÔNG CÓ TỘI NÊN TÔI KHÔNG NHẬN TỘI” – Trần Hoàng Phúc đã nói tại Trại giam An Phước, Tỉnh Bình Dương
Ngày 26-06-2020, mẹ nhận được Thư của Trại giam An Phước gửi về báo tin “THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN” CỦA CON TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 LÀ KÉM. Vì thời gian này đang trong mùa kiểm tra Học kỳ II của học sinh, công việc rất nhiều nên mẹ chưa trò chuyện cùng con. Hôm nay, công việc cũng tạm ổn, mẹ con mình cùng ôn chuyện cũ nha!
Sau phiên toà Phúc thẩm ngày 10-07-2018 thì ngày 19-07-2018, Trại tạm giam số 01 Hà Nội mới giải quyết cho mẹ vào gặp con sau 09 ngày chờ đợi cộng với việc mẹ phải làm Đơn xin được gặp con.
Trước khi vào gặp con, mẹ được Phó Đội trưởng Thu “nhắc nhở” mẹ rằng: Chị vào nói Phúc phải chấp hành Nội quy của Trại giam, vào gặp nên hỏi thăm sức khoẻ của Phúc và gia đình thôi (Về việc tại sao Đội trưởng Lương không tiếp chuyện với mẹ thì lần sau mẹ sẽ kể cho con biết).
Mẹ hỏi Phó Đội trưởng Thu rằng: Thế ở trong đó, Phúc không chấp hành Nội quy Trại giam à?
Phó Đội trưởng Thu trả lời: Không, không có.
Mẹ nói: Không có thì thôi. Cán bộ nói với chị làm gì. Hay là đã có chuyện gì đã xảy ra với Phúc trong đó?
Phó Đội trưởng Thu lại nói với mẹ: Không, không có gì đâu.
Vào gặp con qua tấm kính chắn ngang và cao sát trần nhà. Hai mẹ con mình đứng nói chuyện qua điện thoại có 02 anh công an lúc nào cũng kè kè bên con, đương nhiên cuộc nói chuyện của mình đã được ghi âm và có 01 bộ phận chỉ huy trong phòng kế bên đang theo dõi sát sao. Ngoài chuyện hỏi thăm sức khoẻ, những chuyện cần nói thì hai mẹ con mình cứ nói, chẳng một ai có thể cấm được. Con nói có thể con sẽ chuyển về Thanh Hoá. Có lẽ do đường xa vất vả nên con đã nói với mẹ là 06 tháng thì đi thăm con 01 lần là đủ rồi, mẹ chỉ cần gửi tiền lưu ký cho con thôi. Nghe con nói, lòng mẹ xót xa. Thanh Hoá là nơi xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, cái lạnh thì lạnh thấu xương, cái nóng thì nóng chảy mỡ, cộng thêm chế độ lao tù nghiệt ngã thì làm sao con có thể vượt qua bởi vì con là người miền Nam và đang mang trong mình bệnh viêm gan siêu vi C. Thương con đứt ruột, nuốt nước mắt vào lòng, mẹ cười và nói cho con an lòng : “ Ờ, con muốn sao cũng được” nhưng lòng mẹ lại thầm nói “Nhất định tháng nào mẹ cũng phải ra thăm con cho bằng được! ”
Sáng ngày 01-08-2018, mẹ vào gửi quà cho con và yêu cầu được gặp con trước khi chuyển trại trong tháng 08-2018. Trại giam đồng ý cho mẹ con mình gặp trong ngày 01-08-2028 luôn nhưng mẹ từ chối, hẹn ngày sáng ngày 02-08-2018 sẽ vào gặp con.
Sáng ngày 08-08-2018, mẹ tiếp tục vào gửi quà cho con. Trưa về nhà trọ gặp bác Văn (Bố của em Nguyễn Văn Điển). Bác nói với mẹ là bác đã đóng Án phí của 02 phiên toà Sơ thẩm và Phúc thẩm cho con và em Điển rồi.
Ngày 09-08-2018, con chuyển về Trại giam An Phước.
Sáng ngày 16-08-2018, mẹ vào Trại giam An Phước gặp con. Con xanh xao, trắng bệt, ốm nhom, trạng thái có chút căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh, ôn hoà nói chuyện với gia đình vì do 02 cán bộ quản giáo (Một người tên là Lương Thành Trung) gây áp lực, nói không được làm cái này, không được gửi vào cho con cái kia theo Nội quy của Trại giam đã quy định ….. Thế là mẹ khẩu chiến luôn với 02 cán bộ quản giáo này luôn, chưa hết 02 lá Đơn kiến nghị của mẹ cũng đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Bình Dương và Ban Giám thị Trại giam, kèm tặng khuyến mãi thêm cho Ban Giám thị Trại giam 05 Thông tư – Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Tô Lâm đã ký về các quyền lợi của các tù nhân được quyền có trong Trại giam và Trại tạm giam.
Trong suốt thời gian ở đây, con luôn được bộ phận Trinh sát kêu lên làm việc về việc bắt con phải nhận tội.
Ở phiên toà Sơ thẩm và Phúc thẩm, con đã nói là con không có tội, đồng thời các Luật sư cũng đã chứng minh con có bằng chứng ngoại phạm và người làm chứng trong tờ khai đã nhận dạng người quay clip và đưa lên mạng không phải là con. Vậy cớ làm sao, họ vẫn xử con có tội với mức án 06 năm tù giam cộng với 04 năm quản chế tại nhà. Bây giờ lại bắt con phải nhận tội. Con có tội gì??? Hai năm ở Trại giam An Phước thì đây là lần thứ 04 CON ĐƯỢC XẾP LOẠI KÉM TRONG THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN. Đó là chưa kể việc con đã bị đầu độc ở dạng nhẹ và rất nhiều đêm không dám ngủ vì bị đe doạ tính mạng bằng những thủ đoạn rất tinh vi.
Đến thời điểm này, con vẫn khẳng định với mẹ rằng: “TÔI KHÔNG CÓ TỘI, TÔI KHÔNG CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT. CHÍNH HỌ MỚI LÀ NGƯỜI CÓ TỘI, CHÍNH HỌ MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT. TÔI KHÔNG CÓ TỘI NÊN TÔI KHÔNG NHẬN TỘI” (Họ ở đây là 01 hệ thống đã cấu kết chặt chẽ với nhau để xử tù oan một thanh niên yêu nước).
Mẹ cảm ơn con rất nhiều!!!
Đêm Sài Gòn nhớ thương con!
Mẹ của con Trần Hoàng Phúc
Huỳnh Thị Út
=========================
P/s: Hình của mẹ và Phúc trong lần đi chơi ở Đà Lạt năm 2008 (Phúc đang học lớp 8 – 14 tuổi và mẹ – 42 tuổi)