Saturday, October 19, 2024
HomeCHỐNG THAM NHŨNGBởi vì, là một con người...

Bởi vì, là một con người…

Bạch Hoàn

Tôi từng viết về phán quyết tử hình anh Đặng Văn Hiến ở Đắc Nông trong phiên toà sơ thẩm xét xử ít lâu trước. Anh Hiến phải chịu án tử vì hành động của anh khiến 3 người mất mạng.

Anh Hiến đã nổ súng gây chết người trong tình huống bị 34 người mang theo hung khí, đá cục, cầm đầu là phó giám đốc của Công ty Long Sơn – một doanh nghiệp tư nhân nhưng lại ngang nhiên, hùng hùng hổ hổ san ủi đất đai, phá hoại cây trồng của gia đình anh Hiến, dùng đá ném về phía anh, đẩy anh vào tình huống bị kích động…

Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh Hiến có tội. Với quy định của luật pháp VN, tôi không phủ nhận điều đó. Và, chính anh Hiến cũng thừa nhận mình phạm tội. Chính anh đã tự quay bước trở về và đặt chân vào lao tù chờ trả giá, sau khi chạy trốn. Nhưng, cái giá là án tử chụp lấy cuộc đời anh, liệu có quá đắt không?

Phiên xử phúc thẩm vừa kết thúc. Những người nắm trong tay quyền định đoạt sinh mệnh một con người, quyền cho được sống hoặc buộc phải chết, đã không thay đổi. Họ vẫn quăng vào mặt anh Hiến một bản án tử hình.

Tôi không thể thôi nghĩ về cái tên Đặng Văn Hiến ấy. Tôi quay quắt nghĩ về số mệnh nghiệt ngã của người đàn ông ấy.

Lẽ nào, như thế là kết thúc một cuộc đời sao?

Lẽ nào, như thế là có thể khép lại tấn bi kịch này sao?

Lẽ nào, như thế là chấm dứt được mâu thuẫn giữa một bên là kẻ tước đoạt với một bên là người bị tước đoạt sao?

Tôi nghĩ về thân phận Đặng Văn Hiến. Tôi nghĩ về câu chuyện của anh. Tôi muốn viết cho anh những lời tha thiết nhất. Nhưng, biết viết thế nào đây? Biết nói cái gì đây?

Không câu chữ nào có thể làm dịu những đớn đau và sợ hãi của một người đã bị dồn đến bước đường cùng, mong manh hi vọng sống.

Không câu chữ nào có thể lau khô nước mắt của một người nông dân cùng quẫn nay buộc phải khoác áo tử tù. Bởi vì, đó là thứ nước mắt có vị mặn của những nhọc nhằn, vị đắng của những mất mát, vị cay của phận đời đen bạc. Bởi vì, đó là thứ nước mắt có cả vị của tội lỗi, vị của bất lực, vị của hối hận, vị của muộn màng…

Không câu chữ nào có thể làm nguôi ngoai nỗi tuyệt vọng của một người bị buộc phải chết, trong khi nỗi khát khao được sống vẫn còn.

Dẫu là sống để trả giá. Dẫu là trả giá bằng tất cả phần đời còn lại. Dẫu là tất cả phần đời còn lại ấy sẽ bị khoá chặt sau song sắt lao tù, bị ném xuống tận cùng của những tăm tối và lạnh lẽo.

Biết là vô hồn, vô nghĩa, nhưng tôi vẫn cứ viết những con chữ rời rạc này. Không để làm gì cả. Chỉ vì tôi là một con người mà thôi…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular