Phát Lý
Hai thằng ăn trộm nọ có ý định bỏ nghề để đi tìm một công việc lương thiện. Rồi hai đứa ngồi bàn với nhau:
Thằng A: Tau với mày thử vô Đăk Lăk làm nghề đào đất, ví dụ như: đào giếng, đào hố cà phê… làm mấy việc này tuy cực nhọc nhưng lương thiện, lại dễ kiếm tiền.
Thằng B: Không được đâu mày ơi. Kiếm nghề khác đi chứ nghề đào đất này nghèo quanh năm. Người ta đào đất lên để lấy than, lấy nhôm, lấy đồng… ra bán mà còn lỗ te tua, huống chi tau với mày chỉ là hai thằng đi đào đất mướn cho thiên hạ.
Thằng A: Hay là tau với mày vô Sài Gòn làm nghề hút hầm cầu. Nghề này tuy hơi mất vệ sinh tí nhưng cực kỳ lương thiện và rất dễ kiếm tiền vì nhà ai cũng có hầm cầu.
Thằng B: Mày nên bỏ ý định làm ba cái nghề liên quan đến “hút” đi, kể cả hút hầm cầu! Bởi vì, chỉ mỗi việc cắm cái ống hút xuống biển để hút dầu lên bán cho dân với giá cắt cổ mà người ta cũng lỗ lên lỗ xuống nữa kìa.
Thằng A: Tau chỉ còn biết một công việc này nữa, nều mà mày vẫn không đồng ý thì chúng ta lại tiếp tục đi ăn trộm vậy.
Thằng B: Công việc gì?
Thằng A: Hay là tau với mày đi làm hiệp sĩ để săn bắt bọn trộm cướp, cờ bạc. Làm nghề này là đúng sở trường vì hai đứa mình đã có kinh nghiệp mấy mươi năm đi ăn cướp.
Thằng B: Nghề hiệp sĩ này trước sau gì cũng sẽ dính chàm nên cũng không được nốt mày ạ! Chứ mày không thấy trong vụ Năm Cam, tướng săn bắt cướp lại đi bảo kê cho bọn ăn cướp hả? Hay như vụ mới đây, tướng cầm đầu Cục chống đánh bạc, lại là trùm bảo kê cho bọn cờ bạc đó hay sao? Thành ra, nếu đi làm nghề này cũng chẳng khác chi đi ăn trộm, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi ăn trộm, coi bộ lương thiện hơn.
Bàn tới bàn lui vẫn không tìm được nghề lương hiện mà phù hợp, nên cả hai thằng lại tiếp tục đi ăn trộm cho đến tận bây giờ.