Viết cho ”Khải Anh” cháu trai bé bỏng của ngoại.

0
381
Los Angeles, California Ảnh : Hoàng Hải
Lê Hoài Anh

Viết cho ”Khải Anh” cháu trai bé bỏng của ngoại ( hãy giữ lại khi Khải Anh 18 tuổi mới cho cháu đọc nhé )

Ngoại kể cho con nghe mùa xuân năm 2000 khi ngoại dắt mẹ con đi Singapore, đi Hồng Kông du lịch, mẹ con lúc đó 12 tuổi lần đầu được tới công viên Đại Dương, tới vườn bách thú, vườn chim ở Singapore, được vào các cửa hàng đồ chơi tuyệt đẹp, đi thăm trường học ở Singapore. Tối về khách sạn mẹ con cô bé 11 tuổi lúc ấy bỗng nói với ngoại rằng :

Mẹ ơi mẹ sinh con nhầm đất nước rồi. Con ước con được sinh ra ở đây, được sống ở những nơi đẹp đẽ và có nhiều chim muông, cây cảnh được học trong những ngôi trường đẹp đẽ thế này.

Ngoại đã giảng giải cho mẹ con rằng đất nước ta vừa ra khỏi chiến tranh, bây giờ tất cả mọi người phải cố gắng làm việc, học tập để có thể có được một đất nước giàu mạnh nơi mà môi trường sống sẽ đẹp đẽ sẽ thuận lợi bằng hoặc hơn những đất nước này con nhé. Đó là niềm tin và ý chí của ngoại suốt những năm tháng dài đó con ạ

Không ai có thể chọn mẹ cho mình, cũng như chọn quê hương đất nước để sinh ra nên khi sinh ra ở đâu, con ai thì đó là số phận của mình, nhưng người ta sẽ cố gắng học tập, lao động, làm việc để thay đổi số phận của mình con ạ. Con nghĩ lại xem con có ước con là con của một người phụ nữ nước ngoài giàu có khác không? Hay con vẫn muốn là con của mẹ? Mẹ con suy nghĩ rồi trả lời con vẫn chỉ muốn làm con của mẹ, mà mẹ là người Việt Nam nên con sẽ vui vẻ vì mẹ đã sinh con ra ở đất nước này. Con sẽ ngoan sẽ học thật giỏi để sau này cùng với mẹ xây dựng đất nước mình thật giàu, thật đẹp mẹ nhỉ ?

Ngoại trả lời đúng đó con, mẹ tin chắc rằng con của con, cháu ngoại của mẹ khi ra đời sẽ không nói rằng mình sinh nhầm đất nước nữa con ạ

Ngoại đã mang theo câu nói bột phát trẻ thơ ” sinh nhầm đất nước” ấy của mẹ con vào lòng để làm việc, ngày đêm, ngoại không quản nắng mưa, công việc dù nặng nhọc, khó khăn ngoại vẫn không chùn bước( miễn là công việc ấy lương thiện ) chỉ để thực hiện giấc mơ nhỏ là cho gia đình mình cuộc sống khá giả, cho mẹ của con được học ở nước ngoài.
Cuối năm 2001 ngoại đã đưa mẹ con sang Úc học lớp 7 tại ngôi trường MLC ở Melbourne. Đó là một trong những ngôi trường nữ sinh tư thục đắt giá nhất của nước Úc.

Mẹ con và ngoại đã thực hiện tốt kế hoạch và lời hứa của mình làm việc và học tập thật tốt để thay đổi kinh tế của gia đình, để mong muốn góp phần xây dựng cho đất nước mình một môi trường sống tốt đẹp như Úc, như Mỹ …

San Francisco, California
Ảnh : Hoàng Hải

Năm 2009 khi mẹ con tốt nghiệp đại học và đi làm ở Úc lấy kinh nghiệm để học tiếp MBA rồi mẹ con về Việt Nam làm việc và lập gia đình với bố con năm 2012, bố con là bạn học cùng trường đại học Monash, bố con cũng sang Úc du học khi mới 15 tuổi con à.
Về nước bố và mẹ của con đã bắt đầu làm việc trong hai công ty của nhà nội, nhà ngoại hơn 3 năm trời.

Hơn 3 năm làm việc trong môi trường Việt Nam nhưng ngoại biết bố mẹ của con đã không hề hạnh phúc và vui vẻ với môi trường sống và làm việc của đất nước mình. Về nước khi bà nội con bệnh ung thư, công ty của ngoại thì gặp khó khăn, bố mẹ con chứng kiến hết môi trường sống của chúng ta bị huỷ hoại thế nào, môi trường kinh doanh làm việc của chúng ta ngày càng khó khăn, cạnh tranh không lành mạnh, sự lớn mạnh chỉ dành cho các công ty sân sau , lợi ích nhóm, con ông cháu cha như thế nào. Bà nội con chết vì ung thư phổi khi có 53 tuổi vì sao? dù nhà con không có ai hút thuốc, vì môi trường không khí ô nhiễm của Hà nội?

Công ty của ngoại thì kinh doanh khó khăn vì toàn những lý do mà chẳng hề vì ngu dốt, hay không cố gắng nỗ lực mà vì sự tham lam, bội ước và ganh ghét của đối tác, của bạn bè, của môi trường kinh doanh đầy rủi ro bất trắc cho những người kinh doanh lương thiện.

Điều gì phải đến sẽ đến, năm 2015 bố mẹ con đã nói chuyện với ngoại rằng chúng con muốn trở về Úc lập nghiệp, mẹ con nói với mẹ rằng chúng con không muốn sinh cháu ở môi trường Việt Nam mẹ ạ

Ngoại đã ủng hộ bố mẹ con, vì ngoại biết rằng bố mẹ con có lý rằng mọi nỗ lực của ngoại, của những người dân Việt Nam bao năm rồi vẫn không thể thay đổi được môi trường sống, thay đổi được xã hội Việt Nam. Đất nước chúng ta đang xấu đi từng ngày.

Ngoại biết bố mẹ con đi đầu tư khởi nghiệp sẽ khó khăn vì bố mẹ con quyết định sẽ tự tay mình xây dựng sự nghiệp ở bên ấy chứ không cần những gì nhà nội và nhà ngoại sẵn có bên này. Bố mẹ con sẵn sàng đổi cuộc sống vất vả nhưng sống trong môi trường sống trong lành, nơi được tự do kinh doanh, tự do làm những điều mình yêu thích miễn là không phạm luật, nơi mà khi con sinh ra sẽ có được một môi trường sống tốt lành, một nền giáo dục trong top hàng đầu thế giới , thành phố nơi con sinh ra đã 6 năm liền được bầu là thành phố đáng sống nhất thế giới, là một trong những nơi an sinh xã hội cao nhất. Nơi mà quyền con người được tôn trọng. Bố mẹ con đã chọn được một trong những nơi đáng sống nhất để sinh ra con. Bố mẹ con đã làm được điều mà ngoại không thể làm được

Con sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, ngoại sẽ bên con những ngày đầu đời để được ôm trong tay cháu ngoại đầu tiên của ngoại. Xong rồi ngoại lại về với đất nước của ngoại, về với bà cố của con, với công việc với những người thân thương của ngoại. Có thể lúc con lớn con sẽ hỏi ngoại rằng sao ông ngoại đã bảo lãnh ngoại, sao cha mẹ con bảo lãnh ngoại, ngoại có quyền định cư tại Mỹ, tại Úc mà ngoại không ở hẳn với con cháu ngoại. Ngoại ơi cha mẹ con và con muốn ở gần ngoại. Ngoại sẽ trả lời với con rằng, con và cha mẹ con ở nước ngoài là để bảo vệ nòi giống của ngoại, bảo vệ nòi giống Việt Nam . Còn ngoại quyết định sẽ ở Việt Nam là chính bởi vì ngoại có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thật tốt những nghĩa vụ làm người Việt Nam, làm cho ngoại, làm cho cha mẹ con và làm cả cho con nữa.

Ngoại mang ơn và nợ với đất nước này, ngoại nợ đồng bào của mình, ngoại sẽ cố gắng góp sức nhỏ bé của ngoại để thay đổi đất nước này, để thay đổi môi trường sống, giáo dục cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người yếu thế trong xã hội Việt Nam mình con ạ. Đó là tâm huyết là ước nguyện của ngoại. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai là câu hát ngoại thích con ạ.

Hôm qua trò chuyện với mẹ con. Mẹ con nói rằng bố mẹ con sẽ dậy con nói tiếng Việt, viết tiếng Việt tới khi con 4 -5 tuổi, sau đó con tới trường học tiếng Anh sau cũng không muộn. Nghe mẹ con nói xong ngoại đã rơi nước mắt vì mẹ con đã quyết định rằng con dù ở đâu, quốc tịch nào con cũng vẫn là người Việt Nam, hãy nhớ rằng con có hai quê hương để yêu con nhé nước Úc và nước Việt

Ngoại sẽ cố gắng hết mình để sau này cha mẹ con và con có thể trở về đất nước mình sinh sống, nếu không thể được thì ngoại cũng không hổ thẹn vì ngoại đã không cố gắng phấn đấu hết sức mình con à.

Chàng trai Việt bé bỏng mang cái tên có ý nghĩa là khúc ca khải hoàn chiến thắng của ngoại. Ngoại yêu con ❤️ Victor Khải Anh ❤️

Lê Hoài Anh ( Bà ngoại xì tin)

401730cookie-checkViết cho ”Khải Anh” cháu trai bé bỏng của ngoại.