Sáng nay ngồi cà phê cà pháo với bạn bè nhân ngày cuối tuần ở một nơi rất xa Việt Nam, nhưng tất cả các câu chuyện đều xoay quanh vụ án và phiên toà Thiền Am. Không ai có thể tưởng tượng nổi người dân phải đi tù vì câu nói ‘Ngu như bò’.
Nhiều người quen thói ‘xem mặt đặt tên’ và hỏi “Họ là ai?” Có người đọc đâu trên mạmg và trả lời rằng “Thiền Am chỉ là một nhóm tạp kỹ”. Có lẽ người ta thấy vài thành viên trong Thiền Am biểu diễn văn nghệ, nên liền xem họ là một nhóm ‘tạp kỹ’. Đó là một cách nhìn thiên lệch và có phần xách mé.
Trong thực tế, Thiền Am là một nhóm tu tại gia và nuôi trẻ mồ côi. Ở trong Nam thời trước 1975 có rất nhiều tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Công giáo và Phật giáo, và nhà hảo tâm đứng ra lập những trung tâm nuôi trẻ mồ côi và người cơ nhỡ, và họ làm rất thành công. Chính ba má tôi cũng hay nuôi những người cháu và xem như con trong nhà. Gia đình tôi còn nhận nuôi người Khmer và cho họ mang họ “Nguyễn”, xem như con cháu bình đẳng trong nhà. Ông Lê Tùng Vân và Thiền Am nuôi trẻ mồ côi chính là một tiếp nối của truyền thống tốt đẹp này.

Và, phải công nhận ông Lê Tùng Vân và các đệ tử của ông đã làm khá tốt công việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Bằng chứng là những Lê Thanh Huyền Trân (mới 12 tuổi nhưng ca hay), là Lê Thanh Minh Tú (đã tốt nghiệp và ra ngoài làm), là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, và đặc biệt là 5 chú tiểu. Báo chí Nhà nước hay viết xách mé rằng họ chỉ học lớp 6-7/12, nhưng trong thực tế thì kiến văn của họ còn cao hơn các nhà báo một bậc.
Có vẻ ông Lê Tùng Vân cũng tự hào về thành tích này. Ông nói trong phiên toà rằng “Việt Nam ta có rất nhiều nhân tài, nhưng các nhân tài trẻ đó đang bị vùi dập!” Các đệ tử của ông đi tù đúng là một sự vùi dập.
Trong Thiền Am có chừng 30 người, kể cả những trẻ mồ côi và người khuyết tật tâm thần. Theo các luật sư đại diện Thiền Am, nguồn thu nhập chánh để trang trải chi phí là kênh youtube “Năm Chú Tiểu” (mà có người ác ôn đòi đóng cửa). Họ làm những chương trình ca nhạc cũng chỉ để có thêm thu nhập từ Youtube để trang trải trong căn hộ. Ngoài ra, họ phải làm lụng (trồng rau, nuôi cá, làm nhang, v.v.) để tăng thu nhập. Dĩ nhiên, họ cũng nhận được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, nhưng con số này chẳng là bao. Họ là một nhóm tự lực cánh sinh.
Những thành viên ‘đứng mũi chịu sào’ của Thiền Am vào tù (và thật ra họ đã vào tù cả 7 tháng qua). Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người nuôi những đứa trẻ này. Lấy thu nhập đâu để nuôi họ. Bởi vậy, Lê Thanh Nhị Nguyên (người bị nhóm côn đồ do Thắng Mai cầm đầu gây thương tích 13%) mới nói: “Tôi bị oan. Nếu bị kết án tù, tôi muốn được tại ngoại để lo cho mấy bé.” Bà Cao Thị Cúc cũng tỏ ra lo lắng cho các đứa trẻ khi bà nói lời sau cùng rằng “Bị cáo phải chăm sóc cho nhiều người ở Thiền Am. Xin hãy xem xét giúp tôi.”
Lê Thanh Trùng Dương cũng quan tâm đến mấy đứa trẻ, khi anh ấy nói: “Bị cáo bị oan. Bị cáo không ngờ 4 chữ ‘bao che tội phạm’ mà phải ở tù từ 2 đến 7 năm. Bị cáo và các thầy là những người có thể đi làm để kiếm tiền nuôi mọi người ở nhà bị cáo. Nếu phải ở tù thì làm sao cả nhà bị cáo sống được đây? Chẳng lẽ tất cả mọi người trong nhà bị cáo phải thất học hết hay sao? Những gì xảy ra hôm nay sẽ là lịch sử cho mai sau. Vì thế xin quan tòa xem xét thật kỹ trước khi kết án.”
Những câu nói của họ cho thấy họ lo cho người khác hơn là cho chính họ. Cái tâm của họ được thể hiện rất rõ. Nhưng các quan toà hình như không quan tâm đến nỗi lo đó, và đó là một nỗi bất hạnh của xã hội. Tương lai của những đứa trẻ trong Thiền Am rất ư là bất định.